Chap 23

2.1K 218 12
                                    

Vương Tuấn Khải đến tận khi đi theo cậu ra hành lang rồi vẫn một mực đóng vai bà thím nhiều chuyện, luôn miệng lặp lại lời nói:

-- Vương Nguyên! Thực sự không cần, tôi uống sữa là được rồi.

Vương Nguyên lần đầu tiên tỏ ra kiên quyết như vậy, trong lòng ngưỡng mộ bản thân, ngoài mặt lại vờ tỏ vẻ cố chấp, thấy nam nhân kia bệnh đến như vậy còn không chịu yên phận, đành dùng chân đá anh vào nhà, trước khi đóng sập cửa còn nói.

-- Anh đau họng như vậy còn nói nhiều làm gì!

Vương Tuấn Khải trước lời than phiền và cánh cửa đóng sập trước mặt mình, ngoài việc cười khổ ra thật không còn biết làm sao. Thật ra mọi chuyện với anh vẫn ổn thôi, sao đột nhiên khi Vương Nguyên mất hút trước mắt Vương Tuấn Khải, anh lại thấy đau họng và người nóng bừng bừng như vầy chứ.

Ầy, không phải muốn nói Vương Nguyên là liều thuốc tốt nhất của Vương Tuấn Khải chứ?

Sến súa.

Vương Nguyên sau khi hấp tấp đóng sập cửa nhà Vương Tuấn Khải, phóng lên xe đạp của mình, thẳng tiến đến siêu thị gần nhà.

Vương Nguyên bởi vì hơi lạnh buốt toát ra từ máy điều hòa của siêu thị mà có chút rùng mình, cũng không thèm nhìn ngang ngó dọc xung quanh, bắt đầu tìm mua nguyên liệu.

Cậu nhỏ trên môi toét nụ cười hài lòng. Bước nhanh chân hơn tìm kiếm nguyên liệu cuối cùng - gà.

Vương Nguyên nhanh mắt nhận thấy gà đã qua chế biến chỉ còn vỏn vẹn một con trên quầy hàng, nhanh tay bắt lấy. Nhưng mà, khoảnh khắc ngón tay trỏ của cậu vừa chạm vào bọc kính, đồng thời bàn tay xinh đẹp của ai đó xuất hiện.

Gì đây?

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn chủ nhân bàn tay của người lạ kia, cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã nhìn qua ở đâu rồi.

Nam nhân kia vừa nhìn thấy sự hiện diện của Vương Nguyên, rất nhanh khóe miệng kéo cong lên, hoàn toàn cảm thấy thích thú. Ái chà, lại gặp nhau rồi.

Vương Nguyên hiện tại ngoài Vương Tuấn Khải ra thì ai cũng không thèm quan tâm, đương nhiên sẽ trực tiếp gạt khuôn mặt cực kỳ thu hút kia sang một bên, lợi dụng thời điểm người kia đang bận đứng ngốc nhìn cái gì đó, cậu đây nhanh tay chộp lấy con gà, xoay người đi mất.

Nam nhân kia khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của Vương Nguyên càng lúc càng xa, thật sự há hốc mồm ngạc nhiên. Đùa cái gì chứ, cậu đây sống đã được 20 năm rồi, hoàn toàn dễ dàng nhận thức được sức hút của bản thân. Đơn giản mà nói, một lần vô tình nhìn thấy, thì khó mà quên được.

-- Cậu gì ơi!

Nam nhân tên Trịnh Lam Dương rốt cuộc không cam tâm chuyện có người vừa gặp gỡ với cậu trong thang máy, khắc sau lại mang cậu quẳng ra sau đầu như vậy, nhịn không được gọi ngược Vương Nguyên lại.

Vương Nguyên nghe gọi liền xoay đầu, nhìn thấy người lạ kia lập tức thắc mắc, nhíu mày ý muốn hỏi có chuyện gì.

Lam Dương bởi vì hành động bộc phát của bản thân, hiện tại rất muốn đập đầu xuống đất cho xong. Rốt cuộc không còn cách nào khác thoát khỏi chuyện này, ngượng ngùng hỏi Vương Nguyên.

-- Cậu không nhớ tôi là ai sao? Chúng ta đã từng gặp nhau mà.

Vương Nguyên thành thành thật thật lắc đầu, vẻ mặt ngu ngơ, lại còn nhẫn tâm buông một lời chí mạng dẫm bẹp lòng tự trọng cùng sự tự tin về bề ngoài của Trịnh Lam Dương.

-- Xin lỗi, tôi không nhớ.

Người nhân viên ở quầy thanh toán mất kiên nhẫn gọi Vương Nguyên. Cho nên cậu đã nhanh chóng cúi đầu chào Lam Dương, thanh toán xong rồi nhanh chóng về nhà với Vương Tuấn Khải Khải. Bỏ mặc Trịnh Lam Dương mặt mũi u ám đằng sau lưng.

Vương Tuấn Khải ngồi nhà buồn chán xem TV, tâm trí lại sớm bay lơ lửng ở đi đâu mất rồi, ánh nhìn lại lơ đãng, không biết vô tình hay cố ý nhìn sang cửa nhà, chờ đợi.

Cộc cộc.

Nếu như nhìn Vương Tuấn Khải vào thời điểm này, thành thật mà nói thì không có nửa điểm trông giống người có bệnh. Khuôn mặt mang theo nét vui mừng nhảy từ trên sôpha xuống, lợi thế chân dài, bước vài bước đã tới cửa. Anh cũng không quên mang lại khẩu trang y tế vào.

Sau đó, đương nhiên khi cánh cửa bật mở, Vương Nguyên sẽ đứng đó tay xách nách mang đầy đủ nguyên liệu làm súp gà về nhà, cùng với nụ cười đặc biệt ngọt.

Vương Tuấn Khải không giấu nổi nụ cười trên môi, âm thầm hạnh phúc đi theo sau lưng Vương Nguyên, giống như một đứa trẻ.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ