Chap 19

2.3K 252 29
                                    

Phòng ngủ của Vương Tuấn Khải ngoài ánh trăng chiếu nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ như thường khi, hôm nay con đặc biệt chứa thêm một cậu nhỏ.

Vương Nguyên ngọ nguậy ở trên chiếc giường lạ lẫm, đột nhiên nhớ ra chuyện gì, biết Tuấn Khải thật ra chưa ngủ, giữa khung cảnh yên lặng hỏi một câu:

-- Anh này, sao tôi phải sang ngủ ở nhà anh vậy?

Vương Tuấn Khải bật cười, cái con người ngốc nghếch này, đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà, hiện tại mới cảm thấy thắc mắc cái vấn đề này sao.

-- Cậu nghĩ tôi sẽ để mặc kệ cậu chết ngạt ở nhà sao?

Cậu nhỏ đột ngột bật dậy, giữa đêm khuya mắt lại lấp lánh như sao trên trời, nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói lẫn biểu cảm trên khuôn mặt dường như đều là mong chờ.

-- Anh đang lo lắng cho tôi có phải không?

Vương Tuấn Khải cười cười, xoay lưng về phía Vương Nguyên, tâm địa xuất hiện chút xấu xa muốn trêu chọc cậu.

-- Nếu như có người chết cạnh bên căn hộ của tôi thì phiền lắm. -- Ngữ điệu có chút lưu manh.

Vương Nguyên lập tức đen mặt, mấy thứ hy vọng to đùng của cậu đều bị câu nói nhẫn tâm của ai kia một phát dẫm bẹp, đau lòng quá đi mất.

Vương Nguyên trùm kín chăn qua đầu, thôi thì đi ngủ để quên chuyện mất hứng này đi vậy. Tuấn Khải chưa ngủ, chút lưu manh còn sót lại quyết định dùng cho hết, vậy là buông thêm một câu chí mạng, một phát đánh trúng vào nỗi sợ ma của Vương Nguyên.

-- Cẩn thận có ai đó từ dưới gầm giường kéo cậu đi đấy.

Vương Nguyên đương nhiên không có ngủ nhanh như vậy, lời nói kia nghe rõ mồn một, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, bắt đầu phát huy trí tưởng tượng, rằng thật sự có một bàn tay ma quái nào đó thật sự đang mò mẫm xung quanh.

-- Aaaaaa...

Vương Nguyên bị trí tưởng tượng ngốc nghếch của bản thân đánh gục, vừa la vừa lao xuống chỗ Tuấn Khải đang nằm.

-- Hahaha...

Vương Tuấn Khải đã cười đến chảy cả nước mắt như vậy đấy. Nhưng rồi lại đưa bàn tay ấm áp của anh lên, vỗ nhè nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của cậu, giọng nói dịu dàng hiếm thấy.

-- Không sao, không sao mà.

Hai nam nhân này, đến 1h đêm mới ổn định được chỗ ngủ. Chỉ là, Vương Nguyên vẫn còn sợ nha. Thế, cậu đưa bàn tay phải ra khỏi mép giường rồi ngoe nguẩy, nói với Tuấn Khải.

-- Anh nắm tay tôi được không?

Vương Tuấn Khải đã nhắm mắt, nghe giọng nói kia lại tiếp tục cười, không nói thêm lời nào mà dùng tay trái nắm chặt lấy tay Vương Nguyên. Cuối cùng thì, cũng có thể im lặng mà ngủ rồi.

**

4:00 AM

Trời còn chưa sáng, Vương Nguyên bởi vì mắc vệ sinh mà thức giấc, cảm giác bàn tay trái dường như được nắm chặt, chậm rãi mở mắt. Khuôn mặt đẹp trai của ai kia đập vào mắt, khó tránh khỏi tim đập nhanh một trận, lấy lại chút bình tĩnh rồi mới nhận ra, bản thân sớm đã lăn xuống nằm chung cùng với Vương Tuấn Khải rồi.

Ôi ôi, không được rồi, mắc vệ sinh quá đi mất. Vương Nguyên rốt cuộc nhịn không nổi nữa, luyến tiếc gỡ tay mình ra khỏi anh, mò mẫm tìm nhà vệ sinh. Nhưng mà, cậu hoàn toàn không có chút khái niệm về cái vị trí của công tắc đèn, trời tối như vậy làm sao có thể đi vệ sinh, cậu sợ. Đến cùng, vẫn là mặt dày làm phiền Vương Tuấn Khải, dùng tay mình lay nhẹ anh.

Thật ra Tuấn Khải từ lúc bị gỡ khỏi tay Vương Nguyên, sớm đã giật mình tỉnh giấc, cho nên có chút tỉnh táo mở mắt ra. Anh bị đánh thức khi mặt trăng còn chưa biến mất, nhưng lại không thấy khó chịu, bởi vì đó là cậu mà.

Cậu nhỏ thấy Vương Tuấn Khải ngồi dậy nhìn mình không chớp mắt, cảm thấy chột dạ, mở lời.

-- Dẫn tôi đi vệ sinh với.

Tuấn Khải bật cười, cái con người này, thật là. Nhưng anh cũng rất nhanh chóng đứng dậy, để cậu nắm lấy góc áo của mình, bật công tắc điện rồi đứng đợi ngoài phòng vệ sinh. Lần thứ hai rồi.

Vương Nguyên đi vệ sinh mà vẫn mang theo cảm giác xấu hổ, nói vọng ra với nam nhân đứng bên ngoài.

-- Đều tại anh đêm khuya còn dọa tôi!

Tuấn Khải cười đến lộ răng khểnh, trả lời với cậu nhóc sớm đã đạt đến trình độ vô sỉ kia.

-- Rồi rồi, đều là tại tôi.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàDär berättelser lever. Upptäck nu