Chap 32

1.9K 189 26
                                    

Vương Nguyên há hốc mồm nhìn máu nhỏ giọt xuống nền nhà, sợ đến mức tim trong lồng ngực cũng thắt lại. Vương Tuấn Khải liếc thấy biểu tình hoảng hốt của ai kia, nhăn mày, rồi cứ thế trực tiếp cho ngón tay đang rỉ máu vào miệng.

Vương Nguyên dứt mắt ra được khỏi cảnh tượng kia, một phát phóng ra cửa phòng ngủ chạy đi mất tăm mất tích, còn có thể nghe rất rõ tiếng bước chân bình bịch trên cầu thang xuống dưới nhà. Đúng là, anh không thể không lo được. Vậy, Tuấn Khải nhả ngón tay kia ra, rảnh miệng rồi gọi với theo.

-- Vương Nguyên, cẩn thận!

Vương Tuấn Khải vừa dứt câu nói, đã thấy Vương Nguyên lần nữa xuất hiện trước mặt anh, dường như cậu nhỏ mệt đến mức nói không ra hơi, thở hồng hộc đưa cho anh miếng băng cá nhân nhân màu xanh chuối in hình khủng long màu vàng.

Anh có chút bất ngờ. Vừa lúc nãy còn cảm thấy thắc mắc tự hỏi rốt cuộc đứa trẻ này chạy đi đâu, bây giờ lại bị cảm động từ chân tơ đến kẻ tóc.

Hừ! Vương Tuấn Khải cậu đúng là rất dễ hài lòng mà. Đúng vậy, chỉ cần là chuyện Vương Nguyên làm, tim anh lập tức sẽ bị làm cho rung rinh.

Đống mảnh vỡ thủy tinh kia được dọn dẹp sạch bong rồi vứt vào thùng rác, vậy mà Vương Tuấn Khải còn chưa thấy yên tâm cho lắm, nên hai tay chống xuống đất, mặt cắm xuống nền phòng ngủ của Vương Nguyên, căng mắt nhìn xem còn mảnh vụn nào còn sót lại hay không.

Thật ra, cảnh tượng này cũng sẽ chẳng kì lạ lắm đâu, nếu Vương Nguyên giờ phút này không bò người đối diện với Vương Tuấn Khải, mắt cũng chăm chú cắm xuống, nhưng không phải nhìn đất, mà là nhìn ngón trỏ ở bàn tay phải thon dài của anh, nhìn xem xem băng cá nhân có in vết máu hay không.

Vương Tuấn Khải vốn là đang chú tâm lắm, đột nhiên lại thấy trước mặt mình bị vật thể không xác định nào đó che mất ánh sáng. Vậy là, không một lời báo trước, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, lại hay một nỗi tầm môi của mình vừa tầm môi nhỏ đỏ xinh của ai kia.

Phớt nhẹ.

Đỏ mặt.

Vương Tuấn Khải thực sự đã làm đúng như hai bước ở trên. Khoảnh khắc anh nhận ra thứ mềm mại kia chính là môi cậu. Ôi chao, đỏ đến mức mang nước đến nấu cũng sôi luôn. Anh sau khi nhìn ra ánh mắt mở to sửng sốt của cậu nhỏ, can đảm bùng lên ở trong người, lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.

Thế, Vương Nguyên có chút thích nghi không nổi, lại giống như lần đầu tiên gặp anh đó, cấp tốc đá anh ra khỏi phòng, một cách rất phũ phàng.

Ầy, người ta còn đang định tỏ tình cơ mà!

Thế, Vương Tuấn Khải đập cửa rầm rầm ở ngoài, luôn miệng gọi.

-- Vương Nguyên, Vương Nguyên!

Vương Tuấn Khải gào khản cả cổ, cũng cảm thấy không có phản ứng, cảm thấy mệt nên dựa lưng vào cửa phòng, sao cứ thấy buồn buồn thế nhở.

Cạch.

Sau một hồi lục lọi ở trong phòng, Vương Nguyên lấy hết can đảm mở cánh cửa kia ra. Nghe động, Tuấn Khải có chút giật mình, nhưng lại kịp thời tránh ra, để rồi sau cánh cửa kia xuất hiện thứ anh không thể tin nổi.

Cậu nhỏ đứng đó, trước mặt anh, trời tối rồi lại còn mang kính đen, đeo cả khẩu trang y tế, giọng nói của cậu lại có vẻ nghe rất bình thản.

-- Anh nóng giận cái gì, tôi ra đây rồi này.

Hầy, ngữ điệu bình tĩnh như vậy, nhưng thật ra tim vẫn còn đập nhanh trong lồng ngực cơ, mặt lại đỏ phừng phừng. Vốn là không muốn anh nhìn thấy, cho nên mới xuất hiện trong bộ dạng như vậy.

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên dập tắt can đảm tỏ tình, khó xử phẩy phẩy tay.

-- Trời khuya như vậy rồi, sáng mai lại phải dậy sớm, cậu mau đi ngủ đi!

Vương Nguyên gật gật đầu, theo chân Vương Tuấn Khải xuống phòng khách, hướng đến cửa ra vào, trong lúc bất cẩn vì kính mát màu đen mà không nhìn thấy gì lại vấp ngay bậc cửa mà ngã nhào vào lưng anh.

Lưng anh vừa rộng vừa ấm như vậy, khiến cậu sinh ra cảm giác an toàn, nhất thời bất động, không muốn rời khỏi. Thế, Vương Tuấn Khải thấy cậu như vậy, cũng không dám xoay người, cẩn trọng xem xét tình hình.

-- Vương Nguyên...

Mặc dù giọng nói anh dịu dàng như vậy, lại làm cậu một phen giật mình, thấy hai má mình có chút nóng rồi nên đưa hai tay lên cốt muốn che đi sự ngượng ngùng, lại mừng rỡ nhận ra mình đang mang khẩu trang rồi.

-- Tôi về! Cậu mau đi ngủ đi.

Anh không tài nào đoán được biểu tình trên khuôn mặt bị cậu che kín kia, không còn cách nào khác tự động rút lui.

Hai nam nhân mang trái tim đang làm loạn trong lồng ngực của mình kia về nhà, để thứ này bình tĩnh lại một chút cách hay nhất lúc này là cứ lên giường rồi đánh một giấc đến sáng.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàDär berättelser lever. Upptäck nu