Chap 11

2.7K 255 10
                                    

Vương Nguyên nhìn một đống to các thứ hình dạ quang đáng yêu đang chiếm diện tích trên giường của cậu, trong lòng sung sướng không thôi.

Vương Tuấn Khải xét xem biểu cảm trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, nhận thấy nét vui mừng ẩn hiện trên khóe môi và đáy mắt, bản thân cũng không tránh khỏi cảm thấy sung sướng theo. Cứ một thôi một hồi ngẩn ngơ nhìn cậu, rất may thức tỉnh kịp lúc, vờ ho khù khụ vài tiếng che đi khuôn mặt đỏ bừng, anh bắt đầu tiến hành công việc.

Tuấn Khải nhìn căn phòng có chút giống trẻ con này, không khỏi phì cười, còn dán cả giấy dán tường màu mè nữa chứ. Nhưng mà nhờ vậy, dùng băng keo hai mặt sẽ không làm hỏng tường.

Vương Tuấn Khải leo lên thang nhỏ, dán từng ngôi sao cùng mặt trăng lên tường, còn cậu nhỏ kia ngồi bên mép giường, cười tít mắt, tay mân mê mấy thứ đáng yêu kia.

Anh bắt gặp được cảnh tượng kia, lập tức lắc lắc đầu, không được, nếu cứ như vậy không chừng anh lơ là đến mức trực tiếp từ trên thang này té xuống mất.

Rồi bởi vì mấy suy nghĩ lung tung kia, Vương Tuấn Khải không biết vô tình hay cố ý, tạo nên một hình trái tim nho nhỏ ở một góc khuất, mà Vương Nguyên lại không hề hay biết.

Anh và cậu ở trong phòng ngủ của Vương Nguyên, đứng một bên ngắm nhìn thành quả, Tuấn Khải có khác, thực đẹp nha.

-- Hôm nay tôi mời anh ăn cơm.

Cậu toét miệng cười, cảm thấy cần phải trả ơn nam nhân này.

-- Cậu nấu?

Cậu ngẩn người, vốn muốn mời anh một bữa ở hàng quán bên ngoài cơ.

-- Tôi... đồ ăn của tôi không ngon...

-- Để tôi thử, có phiền không?

Vương Nguyên lắc mạnh đầu, nghĩ đến chuyện anh muốn ăn cơm do cậu nấu, không tránh khỏi trong tim rung rinh một trận. Tiêu rồi, cậu thích anh?

Rất hay, trong khoảnh khắc, Vương Nguyên cư nhiên nhận ra bản thân thích nam nhân trước mặt.

-- Sao vậy?

Anh thấy cậu như vậy, lo lắng nhăn mày hỏi. Cậu tức tốc chạy biến đi lấy áo khoác nói đi mua đồ ăn về, còn liên tục nói không sao không sao, mong muốn rời khỏi anh để bình tâm lại một chút.

Đáng tiếc, anh đương nhiên không biết suy nghĩ cậu lúc này, vô tâm vô tư đi theo bảo để xách đồ cho cậu.

Vương Nguyên bị chuyện phát hiện bản thân thích anh làm chấn động, không thể nào tập trung vào bất cứ thứ gì khác.

Siêu thị vào ngày chủ nhật quả thật đông người. Đứa trẻ khoảng sáu tuổi kia chiều cao chưa bằng chiếc xe đẩy, đã quậy phá đẩy đi lung tung. Khoảnh khắc sắp đụng trúng Vương Nguyên, rất nhanh đã có bàn tay kéo cậu lại.

-- Cậu làm gì cũng được, nhưng đừng tổn hại đến bản thân.

Cậu lúc này tâm trạng lửng lơ, buộc miệng:

-- Anh là đang quan tâm tôi sao?

Vương Tuấn Khải đờ người, thật ra lúc này rất muốn nói thẳng ra rằng anh yêu cậu, quan tâm cậu không được sao. Anh vốn thông minh, tình cảm của bản thân đều sớm đã có thể nhận ra.

-- Thịt bò giảm giáaaa...

Nếu như không có tiếng rao hàng này, xem chừng hôm nay liền là ngày Vương Tuấn Khải tỏ tình với Vương Nguyên.

Cậu nhỏ thích ăn thịt, một khắc quên béng mình đang ở trong hoàn cảnh nào, tức tốc chạy đi theo tiếng gọi của dày. Nhẫn tâm bỏ mặc Tuấn Khải ở sau nhìn theo bóng lưng nhỏ kia, cười khổ.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now