Chap 31

1.9K 196 29
                                    

Vương Tuấn Khải ngồi trước chiếc balo màu xám to to, cẩn thận xếp từng món đồ vào trong, trong khi đó Vương Nguyên tuyệt nhiên chỉ chạy quanh, không nghịch ngợm cái gì thì cũng là quấy rối Vương Tuấn Khải.

Cảnh tượng này... nói xem, nói xem, ai nghĩ được đây chính là căn hộ của Vương Nguyên, phòng ngủ của Vương Nguyên, balo của Vương Nguyên, đồ đạc phải soạn hiện tại cũng là của Vương Nguyên nốt. Vậy tại sao, Vương Tuấn Khải phải làm mấy chuyện này?

Ừ thì, nhìn xem, bảo bối của chúng ta bây giờ đang quấn một cái chăn khắp người, chỉ để chừa mỗi khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu kia. Sau, hướng Vương Tuấn Khải cười hì hì.

-- Vương Tuấn Khải, nhìn đi, nhìn đi, anh xem tôi có giống củ cải trắng không?

Vương Tuấn Khải đang bận rộn tay chân sắp xếp mấy bộ quần áo, nên chỉ vội liếc mắt một cái, rồi dùng giọng điệu nhiệt tình cảm thán, nghe rõ một chút liền nhận ra là giả vờ.

-- Giống lắm, cực kỳ giống.

Vương Nguyên cũng không phải là đồ ngốc đâu nha, liền nhận ra nam nhân kia rõ ràng chẳng thèm mảy may chú ý đến mấy trò con bò cậu làm, phồng mang trợn má ngồi phịch xuống, khiến giường một phát lún xuống khá sâu.

Đến mức này thì Tuấn Khải kia không chú ý cũng không được, anh nhíu nhíu mày nhìn bộ quần áo anh vừa xếp gọn đổ ra lộn xộn, vậy mà một tia tức giận cũng không có, chỉ im lặng xếp gọn lại. Ôi, ôn nhu quá đi mất.

Vương Nguyên nằm cuộn người như mèo được tầm 2 phút, cảm thấy hôm nay cậu đây có chết thì cũng phải thu hút được sự chú ý của anh ấy. Cậu nhóc này, anh chỉ không nhìn cậu một chút cậu đã cảm thấy khó chịu như này rồi sao?

Thành thật mà nói, có phải là Vương Tuấn Khải không quan tâm đến cậu đâu. Chỉ là anh đây sợ một khi đã nhìn cậu rồi thì dứt mắt ra không được nha.

Vậy, Vương Nguyên quyết định dũng cảm tiến lên, cậu giữ nguyên chăn cuộn khắp người, bò bò đến bên cạnh Vương Tuấn Khải. Ngước khuôn mặt và đôi mắt đen lên nhìn anh, cười cười, khoảnh khắc Tuấn Khải hướng tầm nhìn lên Vương Nguyên, cậu nhỏ đang nghĩ xem nên nói cái gì hay hay. Thì...

Bộp.

Vương Tuấn Khải trực tiếp ném chiếc áo thun màu trắng anh đang xếp vào mặt Vương Nguyên. Chuyện này nhìn có chút phũ phàng, nhưng mà nếu không làm như vậy, cậu chắc chắn sẽ thấy được khuôn mặt đỏ bừng và đôi chân dài của ai kia vụng về chạy vào nhà vệ sinh rồi đóng sập cửa lại.

Vương Nguyên bị sốc nặng, thật tình không hiểu hành động kia là muốn thể hiện điều gì đây. Với ánh mắt nghi ngờ, cậu nhỏ từng bước thận trọng đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ gõ.

-- Anh này, làm sao thế?

Người bên trong đang ngơ ngẩn nhìn bản thân mặt đỏ bừng bừng trong gương, nghe hỏi có chút giật mình, đến tai cũng đỏ lên.

-- Tôi... tôi đột nhiên bị đau bụng.

Nghe được lời nói dối của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên yên tâm gật gật đầu, bước xuống phòng bếp, quyết định pha cho anh chút nước vậy. Dù sao anh cũng là khách đến nhà cơ mà.

Khách hả? Sắp trở thành người nhà rồi ấy chớ.

Vương Tuấn Khải đã lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngó quanh một hồi, thấy kẻ đầu sỏ gây ra chuyện biến đi đâu mất, làm anh có chút mừng thầm, thật ra thì anh vẫn chưa có bình tĩnh lắm đâu.

Vương Nguyên hai tay hai ly nước chanh vừa pha, nhẹ nhàng bước lên lầu, lại thấy cảnh tượng khiến người ta không thể không đỏ mặt. Ấy là, Vương Tuấn Khải đang lục lọi đống quần lót của Vương Nguyên.

-- Yahhh! -- Này là la to đến mức Tuấn Khải giật mình.

Anh ánh mắt nghi ngờ nhìn khuôn mặt ai kia đang biến hóa vô cùng đa dạng, từ trắng bệch sang xanh xanh, từ xanh lại sang đỏ. Ưm, vui ghê nhỉ?

Vương Nguyên hờ hững đặt hai ly nước chanh lên bàn, dùng vận tốc ánh sáng bay đến trước mặt Vương Tuấn Khải, che chắn tủ quần lót của mình.

Anh không nói, tiếp tục nhìn cậu, biểu tình giống như bị nội thương vì nhịn cười quá mức.

-- Mấy thứ đồ trẻ con in mấy nhân vật hoạt hình và màu mè của cậu, tôi cái gì cũng không thấy.

Vương Nguyên đen mặt, dùng chân đá đá Vương Tuấn Khải, dùng sức đẩy anh ra ngoài cửa, không cần thận thế nào lại làm vỡ ly nước, mảnh vỡ vụn nát trên sàn. Cậu nhỏ bối rối, chiếu theo phản xạ bản thân mà dùng tay không dọn dẹp mấy mảnh vụn.

-- Đừng!

Vương Tuấn Khải hốt hoảng bắt lấy cổ tay Vương Nguyên, còn cẩn thận xoay qua xoay lại xem có chỗ nào bị thương không. Sau, anh vẫn tiếp tục dùng ánh mắt lo lắng vừa dùng tay nhặt mảnh vỡ. Nhưng mà bởi vì vậy, tay anh bị thương mất rồi.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now