Chap 34

1.8K 165 8
                                    

Vương Nguyên khóa cửa đánh cạch, xoay người thấy Vương Tuấn Khải từ trong góc khuất lủi ra, thắc mắc hỏi.

-- Anh sao lại vào đấy?

-- Có chuột đấy, tôi vào nhìn một chút.

Vương Tuấn Khải nói dối trắng trợn mà không chớp mắt lấy một cái, khiến " con chuột" kia cảm thấy vạn phần khinh bỉ, chỉ có thể hận bản thân quá yếu, hoàn toàn không có đủ thực lực để chống lại sói già gian ác kia, tiếp tục ngoan ngoãn im lặng.

Vương Nguyên nhướn mày, thiệt tình muốn nhìn xem rốt cuộc là chuột loại gì có thể leo lên tận tầng 16 của chung cư này thế. Vậy là, cậu nhỏ không do dự bước thêm một bước, nghiêng đầu nhìn xem.

Vương Tuấn Khải giật mình, rồi, không một lời báo trước, anh khoác vai cậu thật chặt, một bước lôi xềnh xệch cậu đi. Vương Nguyên nếu không bị mùi hương dễ chịu từ cơ thể của anh quanh quẩn bám lấy khiến cậu mụ mị đầu óc, thì cậu chắc chắn sẽ chẳng bỏ qua con chuột lạ thường kia đâu.

Vương Tuấn Khải cứ vậy mang cậu đến trước cổng chung cư rồi mà Vương Nguyên vẫn chẳng chịu tỉnh táo lại. Rất may đột nhiên bác bảo vệ hỏi.

-- Hai đứa bây hôm nay không đi xe đạp hả?

Vương Nguyên chớp chớp mắt, lễ phép cười đáp lời.

-- Trường chúng cháu hôm nay tổ chức đi chơi đó!

Vương Tuấn Khải cười hì hì tỏ ý tán thành, rồi nhanh chóng chào tạm biệt, bởi vì chuyến xe buýt tuyến đến trường cũng đã tới đằng kia rồi.

Trời vẫn còn sớm lắm, mặt trời còn chưa ló dạng cơ, không khí mang theo sự ẩm ướt của hơi sương mà khiến người ta phải lạnh run cả người.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chọn một hàng ghế trống ở giữa, im lặng ngồi cạnh nhau. Mùa đông lạnh như vậy đấy, vậy mà Vương Nguyên cứ kiên quyết muốn ngồi gần cửa sổ, cốt để ngắm khung cảnh trên đường đi.

Người khách duy nhất ở trên xe đến trạm lại xuống, khiến gió lạnh thốc từ cửa vào trong xe, làm Vương Nguyên bị lạnh, một phát rùng mình, vậy mà cũng không thèm để ý, cứ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Tuấn Khải với tay lấy balo dưới chân, từ trong lôi ra thêm một cái áo len, trực tiếp ném lên người Vương Nguyên, còn giả vờ bản thân không thèm quan tâm, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

-- Cậu giữ giúp tôi cái áo với. Balo tôi hết chỗ rồi.

Vương Nguyên quả nhiên rất ngốc, lôi chiếc áo từ trên đầu xuống... bỏ vào balo của mình. Chuyện này thành công khiến Vương Tuấn Khải đen mặt, hận đứa trẻ kia vô cực.

-- Balo cậu chẳng phải cũng không còn chỗ sao? Cứ mặc vào người là được. Trời cũng đang lạnh còn gì! Hình như cậu mặc không đủ ấm.

Vương Nguyên trố mắt nhìn Vương Tuấn Khải nói một lèo đến không kịp thở, bị anh làm cho rối, cứ vậy mặc vào người. Nhưng mà vì Vương Tuấn Khải cao, áo đối với Vương Nguyên có chút dài. Mặc kệ đi, cậu cảm thấy ấm là được rồi.

**

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ trên xe buýt bước xuống đã thấy Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đợi ở trạm. Khiến Vương Nguyên cảm thấy vui vẻ đến độ toét miệng cười, nhào đến ôm vai bá cổ Lưu Chí Hoành, trò chuyện rất vui vẻ, Tuấn Khải và Thiên Tỉ theo sau, sau câu chào lại im lặng, hai nam nhân này vốn dĩ không nói nhiều, trái ngược với hai người nào đó.

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ríu rít tám chuyện từ trên trời xuống dưới đất, mồm miệng múa may liên tục không ngừng, đến lúc phải vào vấn đề chính rồi, nên Chí Hoành hạ tông giọng thấp xuống vài bậc, hỏi.

-- Hai người đã tiến triển đến mức độ nào rồi?

Vừa nghe câu hỏi, hình ảnh đôi mắt đen nào đó gần kề, môi chạm môi, hơi thở nhẹ nhàng của ai kia cách gần trong gang tấc, khiến cậu không nhịn được mặt đỏ bừng, đầu bất giác cúi xuống thấp. Cậu căn bản không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Lưu Chí Hoành, mà chỉ chăm chú nhìn mặt đất.

-- Như thế nào?

Chí Hoành thấy thái độ kỳ lạ của cậu nhỏ, giọng lại thấp xuống thêm vài phần, như thúc giục người kia mau trả lời, cậu lần nữa hỏi lại, xem ra là đang tò mò.

Vương Nguyên thấy Chí Hoành dùng ánh mắt thật tình muốn biết như vậy, đến gần Chí Hoành một chút, xấu hổ thì thầm vào tai:

-- Đã hôn rồi... Là tai nạn nha~ -- Nhưng mà Chí Hoành căn bản thèm vào để ý đến vế sau.

-- HÔN Á?

Lưu Chí Hoành thành công bị làm cho giật mình, nhất thời không kiềm chế được mà la lớn. Vương Nguyên đen mặt, chỉ hận không thể đem cậu ta đi chôn sống luôn cho rồi, sao lại to mồm thế cơ chứ.

Lưu Chí Hoành đã mất công hét to như vậy, nên nếu không ai nghe thấy thì phải chăng là quá sức uổng phí rồi. Vậy là trong vòng bán kính một mét, nói thẳng ra thì chính là Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều nghe thấy hết, rất tốt nha.

Vậy đó, giống nhau vô cùng, anh đẹp trai cao cao ở đằng sau cùng chàng trai đáng yêu ở đằng trước cùng nhau đỏ mặt, cảnh tượng này quả nhiên rất là thú vị.

Ánh nắng ấm áp cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Ai nói giá lạnh và ấm áp không thể cùng chung một chỗ? Thật ra ở cùng một chỗ rồi mới thấy thật hài hòa.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối tuyệt nhiên im lặng quan sát, bởi vì đột nhiên nhìn thấy ánh mắt trong veo và nụ cười toét miệng của tiểu thụ nhà mình, đột nhiên cất lời.

-- Trời hôm nay đẹp thật! Rất thích hợp để nói mấy chuyện yêu đương.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now