Chap 35

1.9K 197 36
                                    

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên đang cùng bạn bè trò chuyện cười đùa, đến khi thân ảnh của cậu mất hút trong xe, anh mới im lặng thu hồi nét ôn nhu hiện trong đáy mắt cất đi mất, rồi ung dung nhàn hạ bước lên xe của lớp mình.

Đường đi chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ, sau đó mất khoảng nửa tiếng cuốc bộ lên núi. Vương Nguyên ngồi trong chiếc xe vừa bắt đầu chuyển bánh, nghe lớp trưởng thông báo một câu như vậy. Tự mình dự đoán chắc chắn sẽ tốn nhiều sức lực, mặc kệ người xung quanh nói cái gì, tựa đầu vào cửa kính ngủ mất.

Vừa hay xe lớp học của Vương Tuấn Khải ở phía bên trái từ đằng sau vượt lên, khiến anh tình cờ nhìn thấy được mái tóc đen cùng sóng mũi cao cao của ai kia ẩn hiện sau cửa kính xe, rồi nhanh chóng mất hút.

Chỉ cần một khoảnh khắc vô tình lướt qua, cũng có thể khiến người ta ghi nhớ cả đời.

**

Vương Nguyên ngủ đến không biết trời đất, mặc cho nắng ở bên ngoài chiếu rọi thẳng vào mặt. Cho đến khi bạn học lay lay vai, cậu mới mơ hồ tỉnh dậy. Vậy là vừa ngái ngủ vừa lững thững bước xuống xe, sau đó há hốc mồm nhìn đường đi dài đến không thấy điểm cuối.

Thật ra cũng không phải như suy nghĩ tưởng tượng phóng đại quá mức của Vương Nguyên, chỉ là nửa tiếng đi bộ thôi cơ mà.

Dù sao thì quãng đường kia thật sự không có ngắn, đến khi lên đến khách sạn rồi, mồ hôi trên mặt Vương Nguyên không ngừng rơi rớt, bết cả vào áo, mệt chết cậu luôn rồi. Nhưng mà bởi vì bóng dáng khách sạn cao cao kia đã ẩn hiện sau mấy tán cây to, lại nghe bạn học nói xe của đàn anh lớp trên đều đã tới trước rồi, cho nên dồn hết sức lực chạy nhanh lên. Vậy mà...

Đám đông không ngừng xì xào bàn tán, rõ ràng là đang vây kín đen quanh chuyện gì đó mà. Vừa hay Lưu Chí Hoành cũng đứng ở ngay đó, nhăn mặt nhíu mi không ngừng.

Chuyện này, thiệt tình là làm người ta tò mò chết đi được, Vương Nguyên bước đến cạnh bên Chí Hoành, sau đó còn tự nhiên chạm vào tay Chí Hoành một cái, để gây sự chú ý.

Lưu Chí Hoành phát hiện ra sự có mặt của Vương Nguyên, sắc mặt thật sự biến đổi rất đa dạng, lúc đầu chính là bất ngờ, rồi e sợ, cuối cùng lại là... Vương Nguyên tự hỏi bản thân có phải hay không cậu đây nhìn nhầm rồi, cái nét mặt như muốn cổ vũ đó là ý gì chứ.

Thế, trong lúc đứa trẻ nào đó còn chưa kịp phản ứng, Lưu Chí Hoành dường như dùng hết sức lực bản thân, thẳng tay tách đám đông trước mặt ra rồi nhanh chóng đẩy Vương Nguyên vào phía trong.

Vương Nguyên với vị trí hiện tại có thể dễ dàng nhìn thấy một nam nhân và một nữ nhân chắc chắn là trung tâm sự chú ý đang đứng đối mặt nhau. Hai người này lại có dáng vẻ xinh đẹp hơn người, mà chuyện quan trọng hơn chính là nam nhân kia lại là Vương Tuấn Khải.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Như để trả lời cho câu hỏi của Vương Nguyên, mỹ nhân trước mặt không ngần ngại mở lời, đúng là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại nha.

-- Tôi thích cậu. Chúng ta từ bề ngoài đến học lực, đều thực sự rất hợp nhau. Huống chi tôi và cậu đều chưa có người yêu, thế nào?

Vương Tuấn Khải hoàn toàn chưa phát hiện ra Vương Nguyên đang đứng trong phạm vi rất gần với anh và đang vô cùng căng thẳng lắng nghe từng lời anh nói. Vậy nên Vương Tuấn Khải tiếp tục lạnh lùng, nhướn mày trả lời.

-- Không thích!

Rồi từ trung tâm của sự chú ý, Vương Tuấn Khải lùi lại đằng sau, xoay người khiến đám đông theo phản xạ đứng dạt ra về hai phía, nhường đường cho anh.

Mà vừa hay, hướng anh xoay người thẳng tiến kia, lại là nơi mà Vương Nguyên đang đứng như trời trồng.

Vương Tuấn Khải nhìn người duy nhất dám cả gan không tránh đường cho anh mà tim hẫng mất một nhịp. Nội tâm Tuấn Khải hiện tại kêu gào không dứt, người anh không muốn để thấy cảnh tượng này nhất, sao lại ở đây chớ.

Tạm thời Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng lúc bị đóng băng tại chỗ, hai người không ai lùi một bước, cũng không ai tiến một bước.

Vậy mà, một cách vô cùng đột ngột, đồng học nam của Vương Nguyên từ đâu bay lại, cậu bạn này quả nhiên rất hồn nhiên, không hề để ý thấy không khí xung quanh ám mùi kỳ lạ, cứ vậy ôm vai bá cổ Vương Nguyên vô cùng thân thiết, còn cười nói.

-- Vương Nguyên, đến, tôi với cậu lần này ngủ cùng phòng đi.

Vương Tuấn Khải thật sự bị chọc cho tức giận đến máu nóng dâng lên đến mặt, nhanh chóng vươn tay ra, muốn kéo Vương Nguyên ra khỏi vòng tay của nam nhân khác.

Thế, mỹ nhân lúc nãy còn chưa có bỏ cuộc, dù sao cô cũng dùng hết can đảm để đi tỏ tình với nam thần rồi cơ mà. Vậy nên, trong lúc này cô lại nắm chặt lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên hiện tại bị bất ngờ, vẫn không có phản kháng, bạn học nam kia bước đi, cậu cũng bước đi theo. Cậu chính là không ngờ, hành động này lại khiến ai đó phát điên lên.

-- Buông ra!

Vương Tuấn Khải nghiến răng nhả từng từ, mắt theo dõi hai nam nhân đang tăng dần khoảng cách với mình, máu nóng tăng gấp bội. Lại gặp thêm mỹ nhân bướng bỉnh tiếp tục nói.

-- Tôi thì có chỗ nào không tốt. Tôi...

Lời còn chưa nói hết, Vương Tuấn Khải đã đột ngột xoay người, dùng ánh mắt giống như muốn giết người nhìn cô, dường như đang dùng chút bình tĩnh còn sót lại của mình, nhấn mạnh.

-- Tôi nói buông ra!

Sát khí bủa vây, nữ nhân sợ đến lạnh người, bàn tay xinh đẹp trong vô thức hạ xuống.

Ngay khi không bị nắm lại nữa, Vương Tuấn Khải dùng hết tốc lực chạy đến, nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của Vương Nguyên, thật chặt, kéo về phía mình.

Chuyện này khiến đồng học của Vương Nguyên có chút bất ngờ. Còn chưa kịp nói gì, Vương Tuấn Khải từng chữ từng chữ nói vô cùng rõ ràng.

-- Vương Nguyên là người của tôi! Cậu dựa vào cái gì mà tùy tiện như vậy?

------------------------------------------------------

Trung thu hạnh phúc nhé!

Cảnh tượng mà các nàng mong ngóng rốt cuộc cũng đến rồi đây này :*)

Nói ta nghe xem cảm giác thế nào đi. Có phải rất vui hay không? ~(•▼•)

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ