Chap 9

2.8K 253 26
                                    

Vương Nguyên ở trong phòng chuyên tâm viết luận văn. Vốn lúc nãy vào trong thang máy có tình cờ gặp phải Vương Tuấn Khải. Thế nên bây giờ mới siêng năng, khí thế làm việc hừng hực như vậy.

Oáp. Cậu ngáp dài một hơi. Nhận thấy sắc trời đã chính thức chuyển tối, quyết định xuống bếp làm vài món ăn.

Nhưng mà, đột nhiên có tiếng động lạ vang lên, căn hộ lập tức tối đen như mực. Vương Nguyên đường đường là nam nhi, lại sợ ma, cho nên đối với bóng tối cũng thập phần sợ hãi.

Một giây sau nhận ra đã cúp điện, ngay lập tức dùng hết tốc lực hướng cửa chạy ra ngoài.

Vương Tuấn Khải vừa đi đổ rác về, tay để trên nắm cửa còn chưa kịp xoay, điện xung quanh đã mất hết. Một tia bất ngờ lướt qua mắt anh, rồi biến mất rất nhanh, ngay lập tức lại trở về bộ dáng mỹ nam bình tĩnh thường trực.

Đột nhiên, lại thấy cánh cửa căn hộ mang số 263 bật mở, với vận tốc lớn, cậu nhỏ ở trong chạy vụt ra ngoài. Sau lại dựa lưng vào cửa thở hồng hộc.

Tuấn Khải nhất cử nhất động của người kia đều thu vào trong tầm mắt, nhịn không được phì cười. Cậu xoay đầu liền thấy ngay nụ cười quen thuộc, xấu hổ đến mức đỏ mặt.

-- Sợ?!

Cậu lắng nghe âm thanh kia, lập tức cảm thấy bình tĩnh vạn phần, gật gật đầu để mái tóc đen nhẹ nhàng dao động.

Anh mắt không rời khuôn mặt khả ái ấy, rồi ngồi xuống trước cửa nhà mình, vỗ vỗ bàn tay vào chỗ ngồi kề bên, ý muốn bảo cậu cùng ngồi xuống.

Không biết là bị cái gì, mà cả một khu vực quanh đây bị mất điện, thế nhưng nhờ vậy, lại thấy sao trăng trên trời.

Người sống ở thành phố, có bao giờ được dịp nhìn cảnh sắc dìu dịu đẹp đẽ như vậy. Cậu không nhịn được buộc miệng:

-- Tôi cũng muốn mang cả bầu trời như vậy về nhà.

Anh đưa mắt nhìn cậu nhỏ ngồi bên, ôn nhu như nước ở trong mắt, lại lần nữa âm thầm xuất hiện, cảm thấy cậu còn xinh đẹp hơn cả bầu trời kia.

Không khí im lặng như vậy, lại không ngượng ngùng, thay vào đó chính là dễ chịu đến an yên.

Hai người họ ngay tại lúc này đều muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu thật lâu.

Đáng tiếc, trời thường không chiều theo ý người. Khung cảnh tạm được xem là lãng mạn kia bị lời nói sau đây của cậu phá vỡ.

-- Tuấn Khải, tôi buồn đi vệ sinh.

Anh nhìn cậu, đột ngột bật cười. Dưới ánh sáng dìu dịu nhẹ nhàng của sao trăng trên trời, Vương Nguyên tim đập thình thịch trong lồng ngực. Còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy anh đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên quần. Đưa tay phải về phía về cậu.

-- Đi, tôi ở bên ngoài đợi cậu.

Vương Nguyên bởi vì tình huống nguy cấp, đành gật đầu chấp nhận, mở cửa bước vào nhà mình.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now