Chap 28

1.9K 176 9
                                    

Vương Tuấn Khải ở trong nhà ôm cuốn sách dày cộm, nhưng căn bản đầu óc đã sớm trôi lơ lửng đi đâu đâu mất rồi. Nói cho rõ ràng một chút, cái chỗ " đâu đâu" đó chính là ở trên người bảo bối Vương Nguyên của anh nha.

Hừ! Từ bao giờ là của cậu đấy, cái tên Đại Ca thích độc chiếm này.

Tuấn Khải rốt cuộc vứt cuốn sách đáng thương sang một bên, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Với tính cách tăng động của Vương Nguyên, thì chắc chắn không chịu nổi chuyện ở nhà một mình tự kỷ buồn chán đâu, mà sẽ sang đây quấy anh đấy.

Lại tính thêm chuyện ngày mai sẽ cùng trường đại học A đi chơi, không đời nào lại ngoan ngoãn im lặng như vậy. Vậy thì... đang ngủ sao? Ngủ hả, lúc 3h chiều? Đầu óc Tuấn Khải dạo này không được sáng suốt lắm thì phải.

À không! Cũng có thể...

Bỏ đi, bỏ đi. Hay là đi chơi với bạn nhỉ? Đời nào, ngày mai đi chơi rồi, hôm nay còn đi được chắc! Vương Tuấn Khải tiếp tục suy nghĩ, xem ra đến tóc bạc cũng sắp mọc ra luôn rồi.

Vậy thì đang dọn dẹp hành lý chăng? Sớm như vậy hả, so ra cậu ấy cũng không phải dạng người hấp tấp lắm, lại lười biếng như vậy.

Có khi nào, Vương Nguyên ghét anh rồi không?

ĐỒ! KHÙNG! Cậu ta là vì thích anh muốn chết cho nên mới đi rồi đấy.

Còn đi đâu ấy hả, Vương Tuấn Khải bình thường thông minh như vậy, nhưng bây giờ đoán sai hết cả rồi. Vương Nguyên sớm đã sang nhà Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ăn vạ ở bên đó rồi.

Nhưng mà, nhưng mà. Vương Tuấn Khải bị thứ suy nghĩ vô cùng kỳ cục kia hành hạ về mặt tinh thần. Trong mắt ánh lên vẻ lo lắng. Rốt cuộc, lại đột ngột đứng bật dậy, nhanh chóng chạy sang nhà kế bên. Kết cuộc lại nhìn thấy Trịnh Lam Dương vừa đi đâu về, anh liền không cần che dấu lộ rõ vẻ thất vọng.

-- Này, lúc cậu thấy tôi cũng không cần ác độc nhìn tôi kiểu chán ghét vậy chứ.

Vương Tuấn Khải không đáp, tập trung nhìn xem Vương Nguyên có ở nhà hay không. Lam Dương đáng thương không chấp nhận được chuyện bị lơ đi, đành tiếp lời.

-- Cậu nhóc Vương Nguyên kia, nhìn đáng yêu thật đấy. Tuấn Khải cậu, còn chưa chịu tỏ tình với người ta, thì sẽ bị cướp mất đấy. Hình như có rất nhiều người theo đuổi nha.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sẽ chú ý.

Tuấn Khải xoay người, trên môi bất ngờ cuất hiện nụ cười và ánh mắt nham hiểm lạ thường, thành công khiến Lam Dương lạnh cả người.

-- Chuyện mà cậu mỗi buổi sáng làm, tôi đã biết hết rồi.

Vũ trụ của Trịnh Lam Dương bị sấm chớp xẹt qua, nổ đùng một cái. Một chữ cũng không thốt lên nổi. Lại bị Vương Tuấn Khải bồi thêm một câu.

-- Aizzz! Không muốn biết cũng khó, xảy ra ngay trong lớp tôi cơ mà.

Gió lạnh một cơn thổi qua. Lam Dương buộc bản thân lắp bắp vài tiếng, cốt để cứu bản thân được chút nào hay chút đó.

-- Hề hề! Tôi nói sai cả rồi. Vương Nguyên là của cậu, của cậu thôi nhỉ...

Vương Tuấn Khải không thèm để ý kẻ kia nói gì, một mình suy xét. Đúng là Vương Nguyên có rất nhiều người thích a~, anh cũng không có cái cớ nào chắc chắn cậu thích anh cả. Vậy là, dẹp bỏ bộ mặt như muốn giết người kia đi, Tuấn Khải nhíu mày, hỏi.

-- Vậy... cậu nói tôi phải làm sao đây?

-- Hả?

Lam Dương thấy bản thân dường như đã tìm ra một đường sống, sốt sắng đáp lời, vẻ nhiệt tình không giấu đi đâu được.

-- Tôi sẽ dâng hiến tất cả trí óc và thể xác của mình để tìm cách cho cậu. Chuyện kia... có thể nào bỏ qua cho tôi không?

Vương Tuấn Khải khinh bỉ câu nói của kẻ kia, nhưng cảm thấy chuyện không có hại cho mình, đáp lời.

-- Cái này còn phải xem biểu hiện của cậu. Và, thể xác hay tinh thần của cậu, tôi đây đều không cần.

Vương Tuấn Khải có phải bị lây bệnh ngốc của Vương Nguyên rồi hay không? Trịnh Lam Dương kia chính là dạng người như thế nào chứ, mà anh còn nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ta.

Thật không thể tin được a...

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now