Chap 21

2.3K 231 24
                                    

Vương Nguyên vươn vai, mặc kệ hình tượng nam sinh siêu cấp đáng yêu được các fangirl phong tặng, ngáp dài một cái không thèm che miệng.

Lại nghĩ đến chuyện được Vương Tuấn Khải đèo về nhà, nụ cười dần dần xuất hiện trên môi không thể nào ngăn nổi. Nhưng mà, niềm vui này xem ra không thể kéo dài lâu rồi.

Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành sau khi giảng viên ra khỏi lớp, đột ngột xuất hiện nơi cửa lớp, bước đến bàn học của Vương Nguyên.

Chí Hoành một bước phóng đến chỗ Vương Nguyên, ôm chầm lấy cậu, giọng nói lộ ra hớn hở.

-- Này, hôm nay chúng tớ sẽ đưa cậu về.

Vương Nguyên không nghĩ gì nhiều, vốn muốn mở miệng từ chối. Nhưng Thiên Tỉ đầu óc nhanh nhẹn, trước cả khi cậu nói đã mở lời giải thích.

-- Khải ca cảm thấy mệt, đã về từ tiết ba rồi.

Đùng!

Được rồi, tiếng động này là do vũ trụ nhỏ của Vương Nguyên đột ngột bạo phát. Bị mệt... bị mệt... vì cớ gì mà mệt? Lưu Chí Hoành nhanh nhẹn liền đọc được biểu cảm trên khuôn mặt Vương Nguyên, mở lời giải đáp thắc mắc.

-- Hình như là cảm lạnh rồi. - Này còn kèm theo hai ngón tay xoa xoa cằm, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Chí Hoành nhà anh đáng yêu quá thể.

Nhưng mà Vương Nguyên trước cảnh tượng hường phấn cạnh bên, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Trong đầu cậu hiện giờ ngoài chuyện Vương Tuấn Khải bị bệnh ra, cái gì cũng không thèm nghĩ đến.

Trong lúc Vương Nguyên đang giày vò virus cảm lạnh nào đó đang ở trong người Vương Tuấn Khải bằng suy nghĩ, thì đã sớm bị Lưu Chí Hoành lôi xềnh xệch ra ngoài cổng trường rồi.

Sau khi Vương Nguyên yên vị ở yên xe sau của Chí Hoành rồi mới lấy lại được chút nhận thức, ngập ngừng nói lời cảm ơn.

-- Thật ra, để tớ đi xe buýt về cũng được. Làm phiền các cậu rồi.

-- Không phiền, không phiền! Chúng ta là bạn mà.

Lưu Chí Hoành cười xòa, dùng giọng nói cực kỳ thân thiết huyên thuyên với Vương Nguyên ở phía sau. Sau đó cười cười điệu bộ lưu manh, bắt đầu trêu chọc Vương Nguyên.

-- Nói cho cậu biết, lúc nãy Vương Tuấn Khải đã nói một câu. Mà tớ dám chắc, nếu cậu nghe được sẽ lập tức vui vẻ.

Vương Nguyên bởi vì cái tên Vương Tuấn Khải vang lên mà lập tức khôi phục lực chú ý, luống cuống nắm lấy áo của Chí Hoành, cực kỳ hấp tấp hỏi lại.

-- Chí Hoành, mau nói tớ nghe.

Lưu Chí Hoành bởi vì mỗi ngày đều ở cùng Dịch Dương Thiên Tỉ khó tránh khỏi sinh ra bản tính vô sỉ, im lặng trêu chọc Vương Nguyên, cốt muốn cậu sốt ruột đến chết thôi.

Vương Nguyên đương nhiên hoàn toàn có thể lật ngược tình thế, khiến Lưu Chí Hoành khốn đốn chỉ bằng một câu nói hướng đến Dịch Dương Thiên Tỉ.

-- Thiên Tỉ, tuần trước có nữ sinh tỏ tình với Chí Hoành.

Thiên Tỉ nhanh như chớp đáp lại.

-- Khải ca nói nếu không mang cậu về nhà an toàn, chúng tớ liền sống không yên với anh ấy.

Vương Nguyên gật gù, sau khi biết được việc cần biết, với tâm trạng vô cùng hạnh phúc, nhẫn tâm bán đứng Lưu Chí Hoành, nói với Thiên Tỉ.

-- Nữ sinh khoa nhiếp ảnh, tên Mạc Ngưng Nhi.

Thiên Tỉ trong mắt lóe lên chút lạnh lùng, khiến ai kia lạnh cả sống lưng. Đột nhiên Chí Hoành cảm thấy, trong chuyện trao đổi thông tin của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đúng là vừa nhỏ bé vừa đáng thương biết bao nhiêu.

Ba nam nhân, mỗi người một xúc cảm riêng. Lo lắng, sợ hãi gì thì cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến. Vương Nguyên vội vội vàng vàng nhảy từ xe đạp của Lưu Chí Hoành xuống, chỉ gấp gáp nói được câu cảm ơn với hai người họ rồi nhanh chóng mất hút.

Để lại sau lưng một Lưu Chí Hoành lạnh sống lưng sợ hãi. Cậu đây thật sự đã sớm từ chối nữ sinh đó rồi cơ mà, sao bây giờ lại có cảm giác như bản thân đã làm gì tội lỗi như vậy.

Chí Hoành ngốc, Thiên Tỉ đương nhiên biết cậu chỉ thích anh thôi. Nhưng mà bởi vì bộ dạng rùa rụt cổ của cậu làm anh buồn cười chết được.

Ôi chao, mấy nam nhân này, lớn rồi chứ có phải còn trẻ con gì nữa đâu...

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now