Chap 8

2.9K 288 29
                                    

Vương Nguyên sau khi được Vương Tuấn Khải vỗ béo, về nhà bắt đầu lăn lộn trên giường, bản thân không hiểu vì sao lại vui sướng như vậy. Thắc mắc một lúc, lại ngủ mất rồi.

Tuấn Khải ở trong nhà, đột nhiên nhớ ra cái gì, tức tốc chạy sang gõ cửa căn hộ 263. Cũng rất kiên nhẫn chờ đến lúc cậu bộ dáng buồn ngủ bước ra mở cửa.

Cậu thật ra mắc chứng gắt ngủ, vốn định ra đây mắng cho kẻ gọi cửa một trận, chỉ là khi biết người đó là anh rồi, khó chịu ngay lập tức bay biến.

-- Cậu không phải muốn ăn bánh kẹo sao?

Nói rồi dúi vào tay cậu mấy cây kẹo cùng bịch bánh nhỏ, cười cười xoa đầu cậu rồi bước đi. Không biết cậu nhỏ ở đằng sau, vui đến mức nhảy nhót lung tung.

**

Vương Nguyên vừa bước vào cổng trường, lập tức bị chị chủ biên năm ba kéo lại, dáng vẻ nghiêm túc.

Cậu căn bản không biết trước kia Tuấn Khải bịa chuyện khiến chị gái đây cảm động không thôi, còn lập ra fanclub ủng hộ hai người, cho nên nghĩ người này sắp viết cái gì xằng bậy trên báo, thâm tâm bắt đầu cảnh giác.

Cậu trước kia tức giận cho bản thân, hiện tại chỉ lo sợ chuyện này làm phiền đến anh, có chút gấp gáp nói:

-- Chị đừng làm phiền Vương Tuấn Khải nữa!

Chị gái nước mắt rưng rưng, trong lòng đang cảm động. Thì ra hai người họ thích nhau như vậy, trước kia cô đúng là không có nhân tính mà, sao lại đi phơi bày chuyện của họ khắp nơi thế kia. Bây giờ nên chuộc tội. Sau đó không có nhiều lời, trực tiếp nhét vào tay cậu một cuộn phim. Phim này cô rất vất vả mới có được, bây giờ toàn bộ mang tặng lại cho cậu rồi đi, cô sắp trễ tiết học a~.

Cậu thắc mắc đầy đầu. Cảm thấy người này thậy kỳ lạ. Không suy nghĩ nhiều, cậu cất vào trong túi xách, ung dung hướng đến lớp.

**

Vương Nguyên ngồi trong nhà lôi đống ảnh từ trong bao giấy vừa đi rửa ra. Trố mắt nhìn, toàn bộ đều là hình của Vương Tuấn Khải.

Lúc anh ở một mình toát ra bộ dáng lạnh lùng tưởng như không thể chạm tới. Nhưng khi có mặt người xung quanh, lại hòa đồng một cách chừng mực. Đẹp trai quá đi mất. Vương Nguyên nhìn rồi dứt ra không được.

Nhưng mà khoan đã, tại sao chị gái kia lại đưa cho cậu mấy thứ này, không phải nghĩ anh và cậu đang yêu nhau đấy chứ?

Cậu trước giờ thẳng thắn, không thích bản thân bị hiểu lầm. Thế mà, cớ gì bản thân vướng vào hiểu lầm này, hoàn toàn không một chút bài xích.

Thật ra, lại có chút thích thú.

**

Những ngày tiếp sau đó. Bánh kẹo không phải do cậu đến lấy, thì là anh trực tiếp mang sang cho cậu.

Có đôi khi Vương Nguyên mua thêm thật nhiều bánh kẹo gửi cho anh, nói cái gì mà nhờ anh giữ hộ. Cậu không có biết, thật ra Vương Tuấn Khải đôi lần bước ra cửa hàng tạp hóa mang thêm bánh kẹo về.

Hai nam nhân này, ngày ngày đều kiếm một cái cớ để có thể gặp mặt đối phương, nhìn thấy người kia chút thôi, cũng đủ khiến tim đập hẫng một nhịp, thế là đủ vui cả ngày.

Thích rồi sao?!

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now