Chap 12

2.5K 247 9
                                    

Vương Nguyên xắn tay áo, bắt đầu công cuộc nấu ăn. Vương Tuấn Khải ngồi ngược ghế ở nhà bếp nhìn bóng lưng nhỏ không ngừng chạy tới chạy lui, thâm tâm kêu gào muốn mang cậu nhỏ về nhà nuôi.

Xong xuôi rồi, hai nam nhân ngồi đối diện nhau, cầm bát đũa lên lắp đầy cái bụng rỗng của mình.

Vương Nguyên trước đây thường không chú tâm mấy đến chuyện người ngoài phán xét cậu ra sao, nói xấu nói tốt cái gì, nếu không phải người thân trong nhà cậu liền bỏ ngoài tai. Thế nhưng mà thời điểm này lại có chút hồi hộp, tò mò không biết đồ ăn mình làm có phù hợp khẩu vị của Vương Tuấn Khải hay không.

Vậy mà, anh một câu cũng không nói, chỉ chú tâm gắp đồ ăn trên bàn, làm cậu nhịn không được mở miệng hỏi:

-- Thế nào?

Anh phì cười nhìn bộ dáng mong chờ của cậu, tâm địa xấu xa muốn trêu chọc một chút, nhăn mặt xem chừng suy nghĩ cái gì, rồi hừm một tiếng kéo dài. Thấy cậu nhỏ biểu cảm dần trở nên thất vọng, mới phì cười nói:

-- Đùa một chút, đồ ăn rất ngon mà.

Vương Nguyên phía đối diện nghe thấy lời này, vui đến mức cắn chặt đôi đũa để ngăn bản thân cười lớn.

Nắng chiều sắp tắt, nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính, phủ lên thân ảnh hai nam nhân một lớp nắng màu vàng mỏng. Họ cư nhiên cùng nhau ăn cơm, nói chuyện lại cười đùa.

Hòa hợp vô cùng.

-- Này anh, môn Toán ở năm nhất, phải dùng sách nào mới tốt vậy?

Vương Nguyên đang ăn, ngẩng đầu hỏi. Anh nhìn cậu, cơ hồ trong mắt thoáng nét ôn nhu, cười nói:

-- Tôi hôm nay không có gì làm. Để tôi mang cậu đi mua, có được không?

Vương Tuấn Khải, người này nói dối không chớp mắt, bài thu hoạch ngày mai phải nộp, còn ngang nhiên bảo mình rảnh.

-- Vậy tốt quá!

Vương Tuấn Khải giây trước còn có chút lưỡng lự, sau khi nghe thấy giọng nói mang theo vui vẻ, cùng khóe môi kéo cong cong của ai kia, hoàn toàn mang chuyện làm bài tập vứt sang một bên. Vậy đấy, nam thần lạnh lùng nổi tiếng trong trường, hóa ra cũng bị bệnh dại trai.

**

Hơi lạnh từ máy điều hòa trong nhà sách phả vào người, khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ lùng, vui vẻ lạ lùng, hạnh phúc lạ lùng. Này đều là Vương Nguyên tìm một cái cớ để lý giải cậu vì cái gì có những cảm xúc như vậy, hoàn toàn là do máy điều hòa. Không đúng, cậu đúng là ngu ngốc mà, rõ ràng bản thân vì ở bên cạnh anh cho nên mới thế, còn muốn trốn tránh cái gì cơ chứ.

Cậu nhỏ đứng trước cửa nhà sách, không chịu tiến cũng không lùi, lại trưng ra bộ mặt ngẩn ngơ. Ừ thì, người ta đang suy nghĩ mà. Mặc cho nhân viên hiệu sách lúng túng vô cùng, đã dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể gọi cậu. Đáng tiếc, cậu đây chính là vẫn lì lợm không nghe.

Ngay trong lúc nhân viên đang khóc ròng, Vương Tuấn Khải giống như thần linh độ thế, nắm lấy cổ tay cậu nhỏ kéo vào trong.

Cậu nhìn chằm chằm bàn tay của ai kia, hình như vẫn còn chưa có hoàn hồn. Đợi đến lúc anh vươn tay chạm trán cậu, cốt muốn xem có phải cậu bệnh gì hay không, cậu lại trưng ra khuôn mặt đỏ bừng, giật nảy người ra sau.

Anh nhíu mi, bước một bước tiến lại gần chỗ cậu:

-- Không bị sao chứ?

-- Không sao không sao, hoàn toàn khỏe mạnh, bệnh gì cũng không mắc phải!

Vương Nguyên vừa bối rối lại xấu hổ, nói lắp. Trong lòng thầm gào thét, cái gì mà không có bệnh, rõ ràng là bệnh yêu đơn phương đây này.

Ngốc, đơn phương cái gì, rõ ràng là song phương. Bởi vì anh đứng ở bên cạnh nhìn cậu, nụ cười cùng ánh mắt muôn phần đều là yêu thương.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa NhàWhere stories live. Discover now