Chap 13

2.4K 243 11
                                    

~21/9~

Giáo sư hôm nay có việc, Vương Nguyên vừa đến lớp lại thấy bạn học lũ lượt kéo nhau ra về, bước ngang qua cậu còn vỗ vai bảo hôm nay nghỉ học.

Vương Nguyên vô cùng sung sướng, thế là ngồi trên xe đạp chạy đi lung tung. Thì rảnh mà.

Không biết vô tình hay hữu ý, cậu nhỏ phát hiện một cửa tiệm cũ kỹ vô cùng ở trong một góc khuất của con đường. Nhưng mà mấy thứ đồ trong tủ kính kia phi thường đáng yêu xinh đẹp. Khiến cậu suốt năm phút im lặng chăm chú nhìn mấy thứ kia.

-- Cậu thích sao?

Bà cụ từ trong cửa tiệm bước ra, cười hiền với cậu. Vương Nguyên gật gật đầu, nói chúng rất đẹp. Chúng ở đây chính là móc khóa làm bằng vải trưng bày trong tủ kia.

Vương Nguyên ánh mắt lưu luyến rời khỏi tủ kính lại đột nhiên nhìn thấy, bóng đèn dây tóc ở trước cửa tiệm bung ra, liếc thấy cụ bà cao tuổi, có chút ngập ngừng nói:

-- Cái này, để cháu thay cho bà nhé? -- Vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ bóng đèn kia. Cụ bà cười đến trên mặt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt dường như sáng lên, chậm rãi nói:

-- Quý hóa quá...

Vương Nguyên một thoáng làm đã xong rồi, được cụ bà mời nước, hỏi giá mấy thứ đáng yêu kia.

-- Này tặng cháu.

Cụ bà dúi vào tay cậu cặp móc khóa nho nhỏ.

-- Không được đâu ạ.

Cậu nhỏ rối rít từ chối, đến cuối cùng bị bà bắt ép đành cắn răng nhận lấy, sau đó len lén cất tiền vào trong tủ kính của bà rồi cáo từ ra về.

**

-- Thật xin lỗi, tôi không nhận.

Vương Tuấn Khải lần thứ n trong ngày lặp lại câu nói kia, tiếp tục tiến lên phía trước, bỏ mặc nữ nhân xinh đẹp kia lại phía sau.

Tay anh cầm nhiều hộp quà được gói vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, chân dài sải bước đến phòng phát thanh của trường. Trước mặt đám người đang ngây ngốc nhìn mỹ nam tử trước mặt, anh diện vô biểu tình, thật chậm rãi nói:

-- Phiền mọi người, đây đều là đồ sinh viên trong trường làm rơi, mọi người giúp tôi thông báo trả đồ.

Sau đó, trường đại học A diễn ra một chuyện vô cùng đặc sắc. Chính là cả ngày hôm đó, phòng phát thanh liên tục thông báo những nội dung có phần giống nhau:" Hiện chúng tôi đang giữ một hộp quà màu hồng, cùng bức thư tỏ tình với nội dung... ai làm rơi xin đến nhận lại."

Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng phát thanh, cấp tốc chạy về nhà, nếu anh còn ở lại, không chừng bị quà sinh nhật đè đến chết mất thôi.

Anh đối với người không quen biết, tuyệt đối không tự tiện nhận quà.

**

Vương Nguyên lăn lăn trên giường của mình, rảnh rỗi không có việc gì làm lại lướt web, ở trên diễn đàn trường kéo chuột thật nhanh.

Khoan đã, nam nhân trong bức ảnh này sao quen vậy. Cậu nhíu mi, click chuột vào tấm ảnh kia, dòng chữ " Chúc Mừng Sinh Nhật Vương Tuấn Khải - 21/9" đập vào trong mắt.

Gì gì gì... Vương Nguyên không động người trong vòng một phút, rồi đột ngột bật dậy, mở cửa chạy ra khỏi nhà.

Cậu trong mắt toát ra biểu cảm có chút lạnh lùng cùng ghét bỏ, nắm chặt tay nhìn chăm chăm cửa căn hộ 264. Sau đó, bởi vì tin tưởng vào hiệu quả cách âm của chung cư cao cấp, hét lớn:

-- Vương Tuấn Khải đáng chết, ngày sinh nhật của anh cũng không nói cho tôi biết!

Anh vừa đi vứt rác về, thấy người trong mộng của mình đứng ở hành lang chung cư mắng chửi mình, có chút ngơ ngẩn ra, lộ ra bộ dáng cùng ngữ điệu hối lỗi, hướng nam nhân kia nói:

-- Xin lỗi...

Cậu hốt hoảng giật bắn mình.

Vương Nguyên, lần này hiệu quả cách âm của chung cư cũng không cứu cậu được rồi.

[Fanfic][Kaiyuan] Người Yêu Trước Cửa Nhàحيث تعيش القصص. اكتشف الآن