Chương 159: Đứng đầu các loài chim - Vua Công (1)

1.3K 171 49
                                    

Ở một nơi cách xa xôi cách xa hàng trăm năm ánh sáng, có một hành tinh tỏa sáng ở rìa Dải Ngân Hà, nó tên là Trái Đất.

Nó đã tồn tại từ rất lâu, trình độ văn minh so với mười năm trước cũng đã tiên tiến hơn rất nhiều.

Trong vài thập kỷ qua, Trái Đất đã trải qua thảm kịch bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Trước mắt Trung Quốc đang tiến hành tinh lọc lại môi trường, giai đoạn giải cứu giống loài.

Dây dưa ba mươi năm, trút hết tâm huyết của cả một thế hệ loài người, nhân loại cuối cùng cũng thông qua kỹ thuật tiên tiến, giải quyết được vấn đề cơ bản của môi trường, nhưng sự tuyệt chủng của rất nhiều giống loài mãi mãi là nỗi đau trong lòng của nhân loại.

Tê giác, tắc kè, ngựa hoang Mông Cổ, khỉ đột núi, cá voi lưng gù, đại bàng đầu trắng,...

Những bảo bối mà mọi người đã nghe qua trước đây, mãi mãi nói lời từ biệt với hành tinh này.

Công lục(cái này em search wiki nó để là công lục luôn) ở Trung Quốc từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, năm 2020, số lượng trên toàn cầu chỉ còn 600 con công lục, phần lớn 600 con công xanh này sống ở Vân Nam, Trung Quốc và được chăm sóc trong khu bảo tồn.

Vô cùng đáng tiếc, công lục hoang dã gần như không hề tồn tại.

Đến năm 2065, số lượng của công lục ngày càng ít, chỉ còn lại ít ỏi 20 con, cho dù môi trường đã được cải thiện, đồng thời cũng có nhân viên trợ giúp gây giống, không không biết tại sao lại xảy ra vấn đề, số lượng công lục vẫn càng ngày càng ít đi.

Các giáo sư chuyên nghiên cứu gây giống công lục, nhìn thấy hết ổ trứng này đến ổ trứng khác của công lục không nở được, lao tâm quá độ, vô cùng đau lòng.

Có lúc rất khó trứng mới nở ra, nhưng tỷ lệ sống cũng không cao.

Đây là việc tra tấn người ta nhất.

Lúc công lục con ra khỏi vỏ mọi người vui vẻ hưng phất biết bao nhiên, lúc công lục con chết cũng mang theo rất nhiều trái tim vỡ nát.

Ai có thể tưởng tượng được, một ngày trước còn ở trong ổ kêu tra tra đòi ăn côn trùng, sáng hôm sau tỉnh lại, tình hình đã bất ổn rồi, ăn không được, cũng không còn hoạt bát nữa.

Cái cổ mềm mại cũng không còn chút sức lực nào, khiến người ta sợ muốn chết.

Trợ lý thực tập trực đêm trông coi ổ chim, lấy mắt kính xuống lau nước mắt, cho rằng chính mình đã khiến cho chú công nhỏ không thể sống sót.

Giáo sư vỗ vai cậu bảo anh đừng lo lắng, cậu trợ thủ nghẹo ngào nói: "Sao có thể không lo lắng được, giáo sư Hà, chỉ còn lại hai mươi con, nghiên cứu không ra biện pháp nâng cao tỷ lệ sống, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi công lục."

Quả thật đúng là như thế, hai mươi con công không phải con nào cũng ở trong độ tuổi sinh sảng, trong đó có rất nhiều con đã không đẻ trứng nữa.

Công nhỏ không sống sót, cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của công cái.

Có đôi khi đến tuổi sinh sản, nhưng công cái lại không thích đẻ trứng...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ