Chương 141: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (27)

1.1K 159 14
                                    

Lúc bình thường sinh hoạt ở quân khu, chó đực và chó cái đều được tách ra để huấn luyện. Chứ không thì làm gì còn tâm tư huấn luyện nữa, cả ngày chỉ muốn yêu đương thôi.

Lúc này trên bãi tập đều là chó cái đến tuổi trưởng thành. Đột nhiên thấy chó đực bình thường rất ít được tiếp xúc làm cả bọn xao động, có vẻ là muốn tới làm quen.

"Nghiêm!" Huấn luyện viên bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hô lên. Đứng đắn, tém tém lại tí nào. Dù có thấy trai đẹp thật thì cũng không cần nhiệt tình thế chứ.

Nhưng thật ra trong nội tâm lại rất hy vọng đối phương nhìn trúng chó nhà mình.

"Bình An, Trứng Trứng." Cuối cùng Ngu Thiệu cũng chịu ăn ngay nói thật với chó của mình: "Tình hình này hai đứa cũng nhìn thấy rồi đó. Dù sao thì cứ tự do phát huy đi. Coi trọng đứa nào thì lấy đứa đó nha."

Nói xong thì tháo dây, còn vỗ vỗ sau lưng bọn họ để cổ vũ.

Ngay khi hai người họ được thả ra, có một con chó chăn cừu Đức có vẻ là rất yêu thích bọn họ, hưng phấn chạy tới dưới sự ngấm ngầm dung túng của huấn luyện viên.

Kiều Thất Tịch sửng sốt, con ngươi mở to!

Ơ kìa, còn chưa hô 123 đã xông lên rồi, không có tinh thần thượng võ gì hết!

Mà cậu phản ứng cũng nhanh. Không cần Otis động thủ, cậu làm động tác ném qua vai, đè đối phương ngã trên mặt đất, không thể động đậy.

Chó quân đội bình thường trong mắt cậu quá là cùi bắp. Đến một con đánh một con, đến hai con đánh cả đôi.

Sau khi đánh ngã chó quân đội, sir Trứng liền đứng ở một bên vẫy đuôi, ngượng ngùng làm tư thế của người bất khả chiến bại.

Toàn thể huấn luyện viên nghĩ thầm: Ầy, đồng chí Trứng Trứng không thích Hổ Nữu rồi.

Con chó chăn cừu Đức tên là Hổ Nữu kia có vẻ cũng cảm thấy con chó lông nhạt này không thích mình cho lắm. Không sao, còn một con khác cơ mà.

Lúc Hổ Nữu đứng lên nhào về phía Otis, Kiều Thất Tịch đã bị sốc: Eo ơi! Chó ở quân khu mấy người thật không biết xấu hổ, chả phải đã thua rồi à!

Sao còn tới nữa chi dậy!

Otis rõ ràng đen trắng cũng nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy con chó này đã bị bé đáng yêu đánh bại thì sẽ không có tư cách khiêu chiến hắn.

Nhưng nếu đối phương đã nhất quyết động thủ, dù sao hắn cũng nên cho người ta một bài học.

So với Alexander biết điểm dừng thì Otis ra tay nặng hơn rất nhiều.

"???" Huấn luyện viên hai bên thấy tình huống không đúng lắm bèn vội vàng quát chó của mình dừng lại: "Bình An, dừng lại!" "Hổ Nữu, quay lại!"

Ngu Thiệu hung hăng cau mày, đứng giữa hai người bọn họ nói: "Sao tụi mày có thể làm như vậy hả? Kể cả không thích thì cũng không được đánh người ta chứ!"

Dù Kiều Thất Tịch né được cái tát ở trên tai nhưng cậu vẫn tủi thân vô cùng, ư hư hư hư.

Gì mà thích hay không thích chứ?

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ