Chương 139: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (25)

1.2K 156 36
                                    

Tiếng của cánh máy bay máy bay trực thăng dần tiến lại gần khiến mọi người đang nghe báo cáo phải nhíu mày.

Vừa bất ngờ lại khiến cho trái tim rung lên một cách khó tả.

Thực ra lúc con tin được giải cứu thì nhiệm vụ của hai con chó cũng đã hoàn thành. Bọn nó có đi về theo con tin cũng không có gì đáng trách.

Vậy nên tại sao bọn nó còn phải nhảy lên thuyền chi viện vậy?

Đáp án có vẻ rất rõ ràng.

Huấn luyện viên của hai con chó vẫn đang ở hiện trường, bọn nó không thể bỏ rơi huấn luyện viên để về trước được.

Nghe tin Bình An và Trứng Trứng quay lại, tâm trạng Ngu Thiệu lúc này khá phức tạp. Về lý trí, tất nhiên y muốn chó của mình về bên cạnh chờ lệnh.

Nhưng về mặt tình cảm, y lại cảm thấy Bình An và Trứng Trứng nên ở trên trực thăng cùng con tin.

Nhầm rồi, Kiều Thất Tịch thật sự đã nghĩ đến việc về trước. Nhưng thứ nhất là bọn họ không thể bỏ rơi sen hốt phân, thứ hai là cậu và bạn trai đều chiến đấu đến mờ mắt rồi, chỉ đơn giản là không muốn về!

Thế là bọn họ không chút do dự nhảy lên thuyền chi viện, gió trên sông khiến miệng họ bị biến dạng. Vấn đề này chỉ cần nằm xuống cũng có thể giải quyết được nhưng bọn họ vẫn lựa chọn đứng thẳng ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Anh bộ đội đang lái thuyền thì đột nhiên phát hiện hai con chó cảnh sát xuất hiện ở bên cạnh, liền trở nên vô cùng căng thẳng.

Trong lòng thì gào thét: Đồng chí Trứng Trứng đang nhìn tôi lái thuyền a a a, tốc độ này đã vừa lòng chưa ạ?

Sau đó lại: Ông nội của tôi ơi! Hình như tôi lái chậm quá rồi, đồng chí Trứng Trứng chắc chắn đang khinh thường tôi!

Anh bộ đội từng được chứng kiến đồng chí Trứng Trứng lái thuyền đã sắp bị tưởng tượng phong phú của mình hành hạ chết. Người này chỉ có thể dùng hết kỹ năng mình có để cố gắng lái nhanh một chút.

Một người hai chó theo gió vượt sóng mà tới, neo thuyền nhảy lên bờ. Anh bộ đội ôm súng suy nghĩ đường đột kích lại phát hiện ra tuyến đường mà hai con chó cảnh sát dẫn đầu có vẻ vô cùng hoàn mỹ.

Anh chớp chớp mắt rồi thoải mái đi theo. Mà hai con chó cũng đã cực nhanh giúp anh tìm ra dấu vết của tên tội phạm đầu tiên.

Một khi bị phát hiện, đôi bên đều lập tức giương súng.

Sau ba phát không trúng, anh bộ đội trốn đến sau một chướng ngại vật. Anh đang định bình tĩnh chia sẻ chiến thuật với chó thì nheo mắt phát hiện hai con chó đã tiến lên, an toàn ở trong phạm vi tầm mắt tên tội phạm rồi lập tức phát động công kích ở điểm mù của đối phương.

Mẹ nó!

Không thể báo trước một tiếng à?

Anh bộ đội không có chiến thuật gì lo lắng lao ra hỗ trợ. A a a a, đáng lẽ phải là chó hỗ trợ người, tại sao kết quả lại thành anh hỗ trợ chó vậy.

Bang bang bang bang—

Kiều Thất Tịch và Otis cùng tấn công khiến tên tội phạm bị lộ vị trí, không thể kịp thời đánh trả.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ