Chương 116: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (2)

2.9K 278 21
                                    

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Ely | Đọc kiểm: Red Tea

***

Kiều Thất Tịch ngáp một cái rồi ra ngoài xem xét, cậu đoán không sai, đây đúng là một thành phố cấp bốn có vẻ khá gần phía nam.

Bình thường tuyết rơi không nhiều nhưng thỉnh thoảng sẽ có những đợt rét lạnh liên tiếp, nhiệt độ nơi này không là gì đối với hai người từng sống ở Bắc Cực.

Thành phố vào buổi sáng sớm rất nhộn nhịp, xe cộ và dòng người qua lại nườm nượp trên đường, có công nhân bảo vệ môi trường quét rác, cũng có học sinh vội vàng đi học.

Có cả những người đi làm đang đứng đợi ở bến xe buýt.

Cửa hàng bán đồ ăn sáng ở ven đường cực kì náo nhiệt, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra khiến Kiều Thất Tịch thèm muốn chết. Phải biết rằng đã rất nhiều năm rồi cậu chưa được ăn đồ ăn của con người, một nồi cháo thịt bằm không gia vị sáng nay căn bản chưa bõ thèm.

Phản ứng đầu tiên của Kiều Thất Tịch khi nhìn thấy thành phố nhân loại chính là: Thật muốn ăn quá đi.

Mà phản ứng đầu tiên của Otis khi thấy thành phố nhân loại: Tại sao lại có nhiều người như vậy?

Bởi vì đây chính là thành phố của con người!

Kiều Thất Tịch hít một hơi hương bột cay rồi ngay lập tức hắt hơi, động tĩnh nho nhỏ này thu hút ánh nhìn của học sinh đi ngang qua.

Mà không phải chỉ liếc mắt một cái, dường như nhìn rất nhiều lần.

Kiểu ánh mắt này khiến Kiều Thất Tịch đề phòng. Hỏng bét rồi, đi cùng Otis quá dễ gây chú ý, không hề giống chó bình thường...

Nhìn Otis xem có chỗ nào giống chó, rõ ràng là một con sói con: Otis, chúng ta vẫn nên trốn đi thôi, nếu không lúc nữa bị người ta ôm đi thì không ổn.

Nếu như bị kẻ xấu bắt đi thì càng tèo, nói không chừng sẽ biến thành đồ ăn mất.

Được.

Otis cũng không dự đoán được sẽ có nhiều người như vậy, xung quanh đều là khung cảnh lạ lẫm, thật bất an.

Nguyên nhân lớn hơn nữa là bây giờ họ còn quá nhỏ, ngoại trừ chấp nhận để con người nuôi nấng thì không còn biện pháp sinh tồn nào khác.

Kiều Thất Tịch dẫn Otis quay về con đường cũ, dường như cảm nhận được sự lo lắng của đối phương nên thầm xin lỗi trong lòng.

Nói thế nào nhỉ, trở về sống ở tiểu khu cũng không quá an toàn, không khéo rất nhanh cư dân nhìn dáng vẻ đẹp trai này liền cưỡng ép đem về nhà nuôi dưỡng.

Nếu gặp được gia đình tốt thì cũng ổn, ưm, cũng không được, cả hai đều có trí tuệ nên không thể chấp nhận việc bị nuôi nhốt!

Không, phải nói chuyện với Otis.

Lúc trở lại tiểu khu, phát hiện căn nhà gỗ nhỏ cả hai ở bị một con chó đực chiếm lĩnh, Kiều Thất Tịch và Otis đều trợn tròn mắt.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ