Chương 140: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (26)

1.1K 160 16
                                    


Otis không có vết thương bên ngoài. Chỉ là lúc đánh nhau với tội phạm, dù ít dù nhiều cũng nhận một vài quyền đấm cước đá. Hắn không để ý.

Hắn không quá thích đến gần con người nhưng lại không thể từ chối bé đáng yêu mời gọi. Đành phải miễn cưỡng nhảy lên, nằm canh gác ở bên cạnh, thuận tiện liếm liếm móng vuốt bị mài hỏng của đối phương.

An ủi cậu.

Hai con chó cảnh sát và những binh lính bị thương được đưa tới khu chữa bệnh. Ngu Thiệu cũng đi theo bên cạnh, một bước không rời. Tuy rằng trông hai con chó không có vẻ là bị thương nặng lắm nhưng không kiểm tra thì ai mà biết được?!

Bác sĩ thú y trong doanh trại phụ trách chữa bệnh cho chó quân đội đã sớm nhận được điện thoại từ cấp trên, nhắc nhở anh dậy sớm chờ lệnh, sẽ có hai con chó tới chữa bệnh ngay.

Dọa anh vội vã rời giường, vào phòng mổ chuẩn bị kỹ càng dụng cụ. Ngay cả phương án phẫu thuật cũng đã chuẩn bị mấy cái.

Đi cùng anh là các trợ lý và học viên.

Chờ lâu thật lâu, cuối cùng chó cần chữa bệnh cũng đã tới. Thấy một đám người trùng trùng điệp điệp vây quanh, trong lòng quân y nảy lên một cái. Quả này là bị thương rất nặng rồi.

Nhiều người là vì ngoài huấn luyện viên đi cùng hai con chó ra còn có rất nhiều anh bộ đội nhiệt tình nữa.

Quân y thấy vậy liền mau chóng giải tán đám đông. Tranh thủ thời gian làm phẫu thuật.

Cáng cứu thương... Được trực tiếp đặt trên bàn mổ. Quân y xem xét kỹ càng, trên thân hai con chó đều không thấy ngoại thương. Chẳng lẽ là gãy xương?

"Tình huống như nào, bị trúng đạn? Hay là gãy xương?" Quân y hỏi

"Không, chỉ là móng vuốt bị mài hỏng thôi." Huấn luyện viên bị quân y nhìn, lúng túng sờ mũi.

Quân y sửng sốt: "..."

Về sau nghe được hai con chó bị tội phạm quyền đấm cước đá, quân y liền bắt tay vào kiểm tra.

Alexander bị chạm vào chỗ đau liền áu áu kêu lên. Là chỗ bị bọn tội phạm đánh, có vẻ là bị tụ máu rồi.

Quân y tìm được vài chỗ bị thương, thông qua phản ứng của cậu xác định mức độ nặng nhẹ.

Otis cũng vậy. Nhưng hắn không thích người ngoài chạm vào mình, chỉ cho phép huấn luyện viên tìm vết thương. Nhìn tính tình của hắn, huấn luyện viên cũng không dám sờ loạn.

"Bình An, chỗ này có đau không?" Đã từng là bộ đội đặc chủng tinh anh, sát phạt quyết đoán bao nhiêu thì giờ lại ra tay nhẹ nhàng bấy nhiêu. Thậm chí cả giọng nói cũng rất không tự tin!

Biểu hiện của Otis đương nhiên là trầm mặc. Bản năng của dã thú là quen chịu đựng đau đớn, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hắn sẽ chỉ là vào lúc không có ai, một mình liếm vết thương.

Bởi vậy, kể cả là huấn luyện viên cũng không có cách nào xác định thương thế của hắn như thế nào.

Alexander nhanh chóng cảm thấy bạn trai mình có gì đó không đúng. Cậu vội vàng nhắc nhở: "Otis, anh ta đang kiểm tra vết thương cho anh đó. Anh không cần phải nhịn đau đâu. Không thoải mái thì cứ thể hiện ra."

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ