Chương 123: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (9)

1.9K 205 9
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Ely | Đọc kiểm: Lucifer

***

Làm động vật nhiều năm vậy rồi, Kiều Thất Tịch phát hiện trí nhớ của mình cực kỳ tốt, cậu cảm thấy đây nhất định không phải thiên phú của bản thân, khi biến thành động vật mới có buff.

Trí nhớ của Otis cũng cực kỳ tốt, nói với hắn một lần là có thể nhớ kỹ, bất kể là học ngôn ngữ hay học kiến thức, Kiều Thất Tịch đoán đây là ưu thế của động vật.

Thỉnh thoảng cậu nói rằng sợ Otis trở nên quá thông minh, không thể lừa gạt đối phương nữa nhưng thật ra trong lòng vẫn hy vọng đối phương học tập nhiều thứ hơn.

Thu lại tâm tình kích động, Kiều Thất Tịch nghiêm túc bắt đầu dạy Otis học ngoại ngữ.

Bọn họ cảm ứng lẫn nhau, tự động phiên dịch thành thông tin mà đôi bên cùng hiểu. Để mà nói rõ đó là chữ gì thì Kiều Thất Tịch cũng không giải thích được, dù sao thì đối phương hiểu ý cậu và cậu cũng hiểu ý đối phương.

Ví như hiện tại, Kiều Thất Tịch giải thích từng từ, Otis đoan chính nằm sấp bên cạnh cậu vẻ mặt chuyên chú tập trung y như lúc huấn luyện, chỗ nào nghe không hiểu thì lỗ tai sẽ khẽ cụp xuống dưới một chút.

Đến khi Kiều Thất Tịch giải thích xong, lỗ tai cụp xuống kia mới khôi phục bình thường.

Trong lòng Kiều Thất Tịch: Thật đáng yêu, thật muốn sờ một cái.

Thấy bé đáng yêu nhìn mình chằm chằm, con ngươi Otis co rụt, rồi lập tức phóng to, tâm lý của hắn quá nửa hẳn là: Sao lại nhìn anh ngoài vậy?

Tiếp đó tự cho mình đáp án: À, em thích anh.

Đôi mắt Otis dưới ánh mặt trời là màu hổ phách, màu sắc nhàn nhạt, ở trong phòng hơi tối là màu ô-liu, trông rất đẹp.

Các anh hùng nhỏ ở đây coi phim tới trưa, khác nhau ở chỗ mấy anh hùng nhỏ khác chỉ coi náo nhiệt, nhưng trong đó lại có hai con thừa cơ học tập không ít tri thức.

Gần giữa trưa, lãnh đạo căn cứ mang tiệc đến thăm hỏi thương binh, quan tâm vết thương và cảm xúc thương binh, giao lưu trao đổi cẩn thận với huấn luyện viên của bọn chúng, lần đi trải nghiệm này tâm đắc điều gì.

"Đúng rồi, đồng chí phụ trách quan hệ công chúng của căn cứ, viết một bài báo liên quan đến bọn chúng để cập nhật bên ngoài đi." Lãnh đạo cảm thấy đây là việc thiết yếu, đơn vị bọn họ không thể chỉ vùi đầu làm việc!

Nên thể hiện vẫn phải thế hiện.

"Rõ!" Cán bút của đồng chí phụ trách quan hệ công chúng ở căn cứ đã không thể chờ đợi từ lâu! Anh lập tức quay về lấy máy ảnh, chụp hình nhóm thương binh nghỉ ngơi.

Chụp ảnh gì đó, Kiều Thất Tịch rất giỏi, cậu lập tức dựa vào Otis, pose dáng xoay mặt về phía ống kính.

Otis tùy tiện ngẩng lên hướng về ống kính, đồng chí chụp ảnh lập tức chụp lại khoảnh khắc khí phách mười phần này của hắn, đồng thời âm thầm tán thưởng trong lòng: Thật đẹp trai!

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ