Chương 124: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (10)

1.8K 223 13
                                    

Biên tập: Nhật Hạ

Chỉnh sửa: Ely | Đọc kiểm: Lucifer

***

Sự thật là khi nước mưa bắt đầu rơi xuống, lỗ tai Kiều Thất Tịch đã cụp lại: "Trời ạ, sao lại đối xử với tui như vậy?"

Cậu muốn nở mày nở mặt mà tốt nghiệp, nhưng trời mưa to sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích, mặc dù chỉ cần có thể tốt nghiệp thì sẽ không có xếp loại yếu, bằng giỏi hay bằng xuất sắc cũng đều giống nhau.

Nhưng cậu không muốn bị Otis bỏ xa quá nhiều.

Chẳng thể ngờ được huấn luyện viên vốn dĩ có thể đi vào tránh mưa lại không hề do dự chạy đến đứng cùng cậu, lúc này đây, Kiều Thất Tịch cảm thấy tứ chi của mình đều đang tỏa ra độ ấm, cả trái tim và tâm hồn cậu cũng trở nên ấm áp.

Thế là mọi phàn nàn bị quét sạch sành sanh, cậu lao về phía trước càng lúc càng nhanh, thậm chí còn lo lắng liệu huấn luyện viên có thể bắt kịp tốc độ của cậu không!

Hiển nhiên cậu lo lắng thừa, Ngu Thiệu dù sao cũng xuất thân từ lính đặc chủng, tố chất thân thể vô cùng ưu tú, sao có thể không theo kịp được chú chó lai sói đang chạy trong mưa to được chứ.

Tất nhiên cũng hơi quá sức, dẫu sao thì Trứng Trứng cũng có bốn chân, mà huấn luyện viên chỉ có hai cái đùi.

Trời vừa đổ mưa to, Otis đang canh chừng bên cạnh cũng trở nên mất bình tĩnh, hai con mắt vẫn cứ luôn dõi theo Kiều Thất Tịch, muốn đi tới bầu bạn với đối phương.

Dục vọng này rất mãnh liệt, bởi vì đây là bản năng của động vật.

Trong tiềm thức của hắn, thời tiết cực đoan kiểu này vô cùng nguy hiểm, khiến hắn muốn bước đến bảo vệ bạn đời, nhưng may mắn lý trí vẫn chiếm thượng phong.

Bé đáng yêu vẫn còn đang thi, dù mưa có to hơn nữa cũng sẽ không có chuyện gì.

Tóm lại hiện tại Otis càng trở nên thông minh hơn, đã biết cân nhắc phân tích, không còn hành động theo thiên tính và bản năng nữa. Mặc dù hắn đã sớm làm ra rất nhiều chuyện khác người...

Lúc huấn luyện viên lao ra làm bạn với Alexander, dục vọng muốn tiến lên của Otis lại một lần nữa bị khơi lên, hắn vẫn luôn muốn làm như vậy, gần như không kìm nén được.

Móng vuốt để lại trên vũng bùn một rãnh sâu, mưa to khiến lông tóc trên người hắn ướt nhẹp, dòng nước từ khuôn mặt chảy xuống tận cằm.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề nhúc nhích, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào Alexander đang chạy trong mưa, giống như đang cổ vũ đối phương vậy.

Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả huấn luyện viên và giám khảo đều đặt lên người chú chó lai sói chạy trong mưa, không thèm để tâm đến việc nước mưa làm ướt cả người họ.

Huấn luyện viên mặc bộ quần áo cộc tay ướt nhẹp, cùng Kiều Thất Tịch chạy hết cả buổi kiểm tra. Mãi tới khi kết thúc hạng mục cuối cùng, một người một chó mới nhận ra quần áo và bộ lông đã ngấm nước nhiều như vậy.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ