Chương 112

1.7K 211 0
                                    

Edit: Gà con kute || Beta: June

Cá voi sát thủ có thể nín thở tối đa hai mươi phút, Daya nấp ở sau rạn san hô khoảng hai mươi phút, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà phải ngoi lên mặt nước để thở.

Lúc này nó không hề cảm thấy được nguy hiểm đang kề cận mình, chẳng phải mình vẫn ngoi lên thở như bình thường sao?

Nhưng không ngờ, Kiều Thất Tịch đã sớm mai phục trên mặt biển. Nghe được âm thanh lấy hơi của nó, cậu ngay lập tức bơi qua đó chặn lại: "Daya, em bắt được anh rồi, ha ha ha!"

"Hmm.."

Daya không kịp phòng bị, bất ngờ bị phát hiện mà vẫn chưa phát hiện chỗ nào không đúng.

Lần này nó tình nguyện thua cuộc, do đó thiếu của Alexander một con cá. Lần kế tiếp nó sẽ trốn kĩ một chút, quyết không để Alexander bắt được dễ dàng như vậy.

Thấy đồng bạn mình vẫn đang đi săn chưa về, Daya và Kerry hứng thú bừng bừng chơi thêm một lần nữa.

Kiều Thất Tịch còn có thể làm gì đây, cậu cũng không muốn cá đưa tới miệng dễ dàng như vậy đâu.

Sau đó cậu tìm bọn họ thêm lần nữa, lần này vừa hay đồng bạn của cậu đã trở về. Alexander - sau khi thắng cược được bốn con cá, nói: "Không chơi nữa, sau này lại chơi tiếp."

Nói thật loại trò chơi chỉ để giết thời gian này, Kiều Thất Tịch ăn xong một bữa cơm là quên sạch.

Daya với Kerry lại không quên chút nào, chúng nó đã bắt được hai con cá cho Alexander ngay sau bữa tiệc gan cá mập: "Alexander, chúng ta cùng chơi tiếp nào!"

Kiều Thất Tịch cười muốn tắt thở, chia với Herbie một phần như đã hứa: "A...", cái này, cậu không muốn chơi nữa đâu.

Nếu còn chơi tiếp, Kerry và Daya sẽ thua đến không còn cả quần trong mất.

Eddie thấy bọn họ chơi thì trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, nghe có vẻ rất vui nhỉ, đã vậy chơi thắng còn có cá ăn nữa: "Anh cũng muốn chơi, anh cũng phải tham gia!!!"

Kiều Thất Tịch cảm thấy thật khó hiểu, khắp đại dương đâu đâu cũng là cá, tại sao mọi người phải vì chút phần thưởng này mà liều mạng như vậy?

Sau đó cậu suy nghĩ một chút, người ta cũng đâu phải vì chút phần thưởng ít ỏi này đâu, đơn giản chỉ là cảm thấy trò trốn tìm này chơi vui mà thôi.

Nếu mọi người đã hứng thú bừng bừng như vậy, cậu nói: "Được rồi, chiều mai chúng ta lại chơi trốn tìm tiếp nhé, ngày mai sẽ là đi tìm mẹ của Herbie nha."

Haizz, toàn một lũ ham chơi lười làm.

Không biết bọn chúng có cảm thấy ác cảm với cậu hay không nữa, dù sao thì Kiều Thất Tịch cũng có một chút cảm giác như vậy.

Cá voi sát thủ quả thật là rất dễ bị tìm thấy, có khi chỉ cần nói vài câu kích thích là chúng đã không nhịn được mà ló đầu ra, không có chút khó khăn nào mà, cũng bởi vậy mà chơi có một buổi chiều thôi Alexander đã thắng được rất nhiều cá.

Cho dù là như vậy, không một con cá voi sát thủ nào tự nhận nó ngu ngốc cả, và phần thưởng thắng cược cũng thật sự rất tuyệt vời.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ