Chương 152: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (38)

1K 143 5
                                    


Center ngủ một giấc tới khi trời tối mới tỉnh. Trong bóng tối hàng lông mi của Center khẽ run. Lúc tỉnh dậy, gã thấy bên người ấm áp, hóa ra là Alexander đang nằm bên cạnh.

Đối phương đáng thương nhẹ nhàng dựa vào người gã, cẩn thận không chạm đến cánh tay bị thương của gã nên tư thế nằm có hơi kỳ quặc.

Cái đuôi thậm chí còn không có chỗ để mà rũ xuống bên giường, nhìn thật sự là buồn cười.

Tỉnh dậy với cảm xúc lẫn lộn, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu Center là: "Tao có thể tin được mày không?

Nghĩ tới vấn đề phiền phức này, ánh mắt của Center lúc thì lạnh lẽo, lúc lại mê man, gã biết rõ Alexander có rất nhiều cơ hội rời đi, đó là còn chưa kể giấc ngủ dài vừa rồi.

"Sao mày không đi?" Center tự nhủ chỉ cần Alexander dám bước ra khỏi nơi này nửa bước, gã nhất định sẽ không chần chờ một giây phút nào nữa.

Nhưng đối phương chỉ ở trên giường bám lấy gã mà không đi đâu cả.

Đừng tưởng rằng Center không biết mấy hôm nay con chó này ăn uống chẳng ra gì.

Mấy ngày này mình mang về nuôi mà nó cũng chưa béo lên.

Mặc dù béo sẽ không đẹp nhưng đó là biểu hiện của việc chủ nhân đang lơ là.

Trong mắt Center đã không còn chút buồn ngủ nào. Gã đặt tay bên gối đầu chậm rãi vuốt ve thú cưng đang ngủ say.

Đương nhiên gã thích gọi nó là một bảo mẫu nhiều chuyện hơn.

Bọn họ huấn luyện mày như thế nào? bọn họ có đánh mày không? Nếu không sao có thể ngoan ngoãn nghe lời đến như vậy. Center mím chặt môi, gã cực kỳ chán ghét loại huấn luyện viên như vậy.

"Gâu gâu..." Không có chuyện đó đâu nha.

Alexander bị Center sờ bừng tỉnh lại, vừa hay nghe được câu này liền dùng đầu ủi ủi cằm của Center. Cậu rất muốn nói huấn luyện viên ở quân khu không ai biết quất roi đâu.

Cùng lắm là đá nhẹ hai cái dọa dọa tí xíu thôi?

Dù sao mỗi lần Ngu Thiệu muốn đánh cậu thì Otis đều sẽ đứng trước mặt chắn cho cậu: nếu muốn đánh thì đánh tôi đây nè.

Ngu Thiệu không nỡ đánh Otis. Trong lòng y, Otis là hoàn mỹ mà Trứng Trứng thối chỉ là đồ tặng kèm thôi.

Nếu một ngày nào đó cả hai gặp rắc rối thì đó chắc chắn là lỗi do Trứng Trứng gây ra.

Alexander cực kỳ oan uổng, cậu chỉ là một con chó thì có thể gây ra chuyện gì chứ.

Center cảm thấy hơi đói liền yêu cầu người hầu chuẩn bị buổi tối cho mình và tên ngốc Alexander.

Ngay cả lúc Center đang loay hoay mặc quần áo, gã cũng không quên hả hê nhìn con chó ngốc nghếch: "Nhiệm vụ của mày thất bại rồi."

Alexander: ...

Nhân sinh gian nan có một số việc đừng nên vạch trần.

Nhưng Center bắt đầu mở miệng nói kháy chứng tỏ quan hệ của bọn họ đã phá băng rồi. Hai hôm trước đối phương còn chẳng nói gì đến nhiệm vụ.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ