Chương 136: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (22)

1.5K 189 19
                                    

Mọi người đều biết ngáp là một phản ứng tự nhiên của cơ thể, không thể dự đoán hay kiểm soát được.

Alexander sau khi ngáp xong đột nhiên phát hiện bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, giống như cậu vừa làm việc gì khác người...

Cậu thừa nhận mình có chút không đúng, trong mắt ánh lên vẻ xấu hổ xin lỗi nhưng lập tức tự tin nghĩ: Cậu chỉ là một con chó, không nên yêu cầu quá cao với một con chó! Đó là vấn đề của mấy người!

Cảm ơn trời đất, mọi người cũng nghĩ như vậy, vì vậy họ chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi quay đi.

Đội trưởng rõ ràng khoan dung với chó hơn nhiều so với cấp dưới của mình, khuôn mặt nghiêm túc trở nên dịu dàng, trông bớt đáng sợ hơn: "Tiểu Ngu, hai con chó cảnh sát vẫn chưa được nghỉ ngơi đúng không?"

Đây là cho huấn luyện viên một bậc thang.

Huấn luyện viên nghĩ thầm: Không, nó ngủ suốt trên máy bay đó!

Nhưng y làm sao có thể nói ra sự thật, tất nhiên là thuận theo nói: "Vâng ạ!"

"Ừm, vất vả rồi, tuy nhiên tình hình hiện tại đang căng thẳng, chúng ta cần giữ vững tinh thần."

Ông nói.

Sau đó mọi người thảo luận phương hướng hành động cụ thể. Từ lời nói của con người mà hai con chó lai sói có thể chắp vá ra tình huống đại khái.

Một quan chức nhà nước quan trọng với danh tính nhạy cảm đã bị bắt cóc. Ban đầu vị quan chức này không tiết lộ danh tính của mình nên bọn bắt cóc nghĩ ông ta chỉ là một doanh nhân giàu có bình thường của Trung Quốc, lấy tiền là thả người.

Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi, bọn bắt cóc đã đổi ý, mang con tin đi rồi không đề cập tới giao dịch nữa. Quân đội nghi ngờ bên kia đã biết thân phận thật sự của con tin và đang lên kế hoạch lớn hơn.

Lúc này có thể con tin đang bị đối phương tra tấn dã man, quân đội phải giải cứu đối phương càng sớm càng tốt.

Vấn đề lớn nhất hiện nay là không biết bọn bắt cóc giấu con tin ở đâu, chỉ biết là chúng vẫn chưa rời khỏi Tam Giác Vàng, nhưng nếu tiếp tục kéo dài thời gian thì sẽ không chắc như vậy.

Nếu quốc gia thù địch biết tin, họ có thể trả rất nhiều tiền để mua con tin từ trong tay những kẻ bắt cóc.

Những người lính lấy ra đồ vật cá nhân mà con tin đã sử dụng, đưa cho huấn luyện viên.

Trải qua phương pháp cất giữ đặc biệt, sau khi những thứ này được lấy ra, chúng vẫn còn đầy mùi của con tin.

Huấn luyện viên cho hai con chó lai sói ngửi để chúng làm quen với mùi.

Otis chỉ ghé mũi lại gần hít một hơi rồi quay mặt đi, không còn hứng thú nữa.

Như thế là xong rồi á?

Kiều Thất Tịch không lạnh lùng như cộng sự của cậu, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cậu rất nghiêm túc ngửi thêm vài lần.

"Đường thủy ở Tam Giác Vàng phức tạp, làng nhỏ dày đặc như sao trên trời. Mặc dù trước đó đã sử dụng quân khuyển nhưng cũng rất khó xác định vị trí."

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ