Chương 157: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (43)

551 89 12
                                    

Tuần này, khi Jean gọi điện cho ngài Center, anh ta mơ hồ cảm thấy đối phương lơ đãng như có điều gì đó lo lắng ẩn giấu trong lòng.

Jean cảm thấy khá lo lắng nên khi vừa mới kết thúc công việc anh ta liền đề nghị sang Trung Quốc thăm ngài ấy.

Jean tưởng mình sẽ bị từ chối nhưng không ngờ ông chủ lại ậm ừ đồng ý. Có lẽ ông chủ cũng không quan tâm chuyện này

Jean thở dài: Sao tôi lại khổ thế này?

Hai mươi mấy năm qua lần đầu tiên thích một người mà người đó lại là lãnh đạo. Không chỉ vậy người ta còn có người trong lòng.

Tình hình quá tệ.

Cho dù anh ta có hạ quyết tâm cướp ông chủ từ tay người đó thì cũng chỉ là nói suông. Anh còn chẳng biết nên làm gì.

Nếu ông chủ thật sự thích đối phương đến vậy, anh ta sao có thể đành lòng nhìn ngài ấy yêu mà không có được.

Đương nhiên anh ta sẽ bắt người đàn ông phụ lòng đó tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến trên giường ông chủ.

Mấy ngày nay Alexander đi làm nhiệm vụ, Center đúng là có chút lơ đãng. Mãi đến khi cúp điện thoại, anh mới nhớ lại lời mình vừa nói.

Anh lập tức sai người chuẩn bị phòng.

Center đã quen với việc được chăm sóc, ngay cả khi ở Trung Quốc cũng có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Cũng may ngôi nhà này khá rộng.

Rất nhanh Jean đã đến nhà mới của Center, nơi này dù có rộng rãi đến đâu cũng không rộng rãi như trang viên ban đầu chứ đừng nói đến việc bên cạnh còn có một gia đình khác.

Trang trại đó còn rộng hơn cả sân nhà Ngài Center, cực kỳ phản khoa học.

Trừ khi người đàn ông bội bạc kia sống ở đó.

Jean thông minh hỏi thăm người đưa mình vào phòng khách, quả nhiên có hai cảnh sát sống cạnh nhà.

Đây là cái mà ngài Center gọi là khác biệt trận doanh?

Nếu yêu nhau thì có gì là sai?

Chỉ có thể nói rằng đối phương không thích ngài Center của họ cho lắm.

"Một tên có phúc mà không biết hưởng." Jean lẩm bẩm, trên môi vẫn giữ nụ cười không chê vào đâu được.

Sau khi đến, anh đảm nhận toàn bộ công việc sinh hoạt hàng ngày của Trung tâm, bao gồm cả việc nấu nướng và trà bánh hàng ngày.

Mặc dù anh làm việc không biết mệt nhưng Center nhìn lại không thể chịu được, luôn cảm thấy kỳ lạ: " Jean, cậu đến đây để nghỉ dưỡng, thật ra những chuyện này không cần cậu làm, cứ để đó sẽ có người khác lam."

Center có thể hiểu cậu đã từng học chuyên ngành quản gia, có đam mê với phương diện này, nhưng như vậy cũng quá... Kính nghiệp..

Anh chỉ cần để Jean quản lý sự nghiệp, không cần đối phương làm quản gia.

"Nhưng em thích." Jean thản nhiên nói, tiếp tục làm đồ ăn cho Center mà không thèm để ý đến lời khuyên.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ