Chương 145: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (31)

1K 137 5
                                    


Cuối tháng mười một, phong cảnh trên núi vô cùng tuyệt vời. Từng lớp lá phong chuyển thành màu đỏ thẫm xinh đẹp.

Ánh nắng cuối thu xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất được phủ kín lá, tạo nên một bức tranh dễ chịu.

Bỗng nhiên một con chó lai sói từ xa chạy tới rồi lao vào đống lá, chỉ để lộ ra một cái đầu chó.

Nó chính là Alexander đang trong kỳ nghỉ phép. Ở đây cậu có thể chơi vui vẻ thoải mái, mỗi ngày tung tăng khắp nơi trong rừng. Khi thì cậu lên núi, khi xuống sông, đắc ý tận hưởng cuộc sống.

Kiều Thất Tịch: Thật không ngờ! Cuộc sống quen thuộc trước đây giờ lại trở thành thứ mà chỉ có kỳ nghỉ mới có thể trải qua ư ử ư ử.

Một con chó lai sói khác đẹp trai và lịch lãm thong thả bước tới. Khí chất điềm tĩnh, chững chạc của nó khác hoàn toàn so với cái con đang vùi mình trong đống lá kia.

Otis đến rồi!

Kiều Thất Tịch nhanh chóng rụt đầu chó lại, giả vờ rằng cậu là một đống lá cây: Anh không tìm thấy em, anh không tìm thấy em.

Làm sao Otis có thể không tìm thấy bé đáng yêu mà hắn vô cùng thích chứ. Hắn chỉ là phối hợp với nhu cầu đùa nghịch của cậu, giả vờ như không tìm thấy cậu thôi.

"Gâu ..." Otis phát ra âm thanh tìm kiếm, dịch ra nghĩa là: "Gấu nhỏ đâu rồi? Gấu nhỏ ở đâu rồi nhỉ?"

Kiều Thất Tịch: ... Anh cứ giả vờ đi.

Nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, nếu đây là sự thật thì sao nhỉ?

Đương nhiên đây không thể nào là sự thật được. Otis lúc lắc đi quanh đống lá một vòng sau đó thò đầu vào, ánh mắt nhìn cậu sáng ngời: "Anh tìm thấy em rồi nè Alexander."

Kiều Thất Tịch vô thức lùi sâu vào trong đống lá. Cậu biết rõ như vậy là không công bằng nhưng cậu cũng biết Otis sẽ không trách cậu đâu.

Đúng vậy, Otis sẽ không bao giờ trách cậu. Hắn sẽ chỉ không ngừng tìm kiếm cậu, dù cho cậu có biến mất ở bất cứ đâu.

Chỉ là hôm nay không thể lại tùy hứng như vậy được nữa. Ngày nghỉ phép cuối cùng rồi, họ phải lên đường trở về thôi.

Otis đi vào gặm cổ Gấu Nhỏ kéo ra: "Về nhà thôi".

Nghe thấy hai từ này, cảnh sát gấu nhỏ lập tức ỉu xìu: "Ư hư hư hư, tại sao ngày nghỉ trôi nhanh quá vậy? Mới chớp mắt đã một tuần rồi ư? Đây không phải là sự thật!"

"Đây là sự thật."

Otis tàn nhẫn chọc thủng ảo tưởng của cậu. Ngày nghỉ chính là luôn trôi qua nhanh như thế: "Nếu giờ em còn không chịu đi thì đến đêm chúng ta cũng không đến nơi được đâu."

Ban đêm không được ngủ thoải mái thì hôm sau chắc chắn không có sức mà đi làm.

"..." Cảnh sát Gấu Nhỏ tiếp tục nằm trên đống lá, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên trời giả vờ câm điếc không chịu nghe.

"Em muốn tiếp tục sống bên ngoài phải không? Ok luôn."

Otis cũng dứt khoát nằm xuống, bình chân như vại đưa ra một phương án: "Vậy chúng ta không cần tất cả mọi thứ ở xã hội loài người nữa. Từ nay về sau chúng ta sống ở nơi hoang dã, không còn biên chế không còn tiền lương, kể cả đồ ăn vặt với đồ chơi cũng chẳng còn nữa."

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ