Chương 148: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (34)

1K 142 9
                                    


Bữa tối do 'Chủ nhân mới' chuẩn bị vô cùng phong phú. Trong bát có rất nhiều nguyên liệu hiếm thấy trên thị trường nhưng đối với Alexander thì lại là hương vị quen thuộc.

Bất kể là nguyên liệu quý giá trong biển hay nguyên liệu trên đất liền, còn có cái gì mà cậu chưa ăn trong quá khứ trăm năm qua chứ?

Bây giờ cậu nếm được mùi vị quen thuộc ở xã hội loài người khiến cậu thấy vô cùng hoài niệm và hạnh phúc. Nhân tiện thì cũng vô cùng cảm ơn chủ nhân mới, đối phương thật sự là một người rất hào phóng và dịu dàng.

Sau khi ăn ngon lành, Alexander không tự chủ được lại ngẩng đầu nhìn Center. Cậu phát hiện người kia vẫn chưa bắt đầu ăn mà chỉ cầm ly rượu nhìn cậu chăm chú.

"Ăn ngon không?" Thật tuyệt vời, Center cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của một con chó khi được ăn ngon. Điều đó khiến một người chán ăn như gã cũng có cảm giác thèm ăn.

Đúng vậy, ngon lắm đó.

Alexander đến bên cạnh dụi đầu vào bắp chân của hooman, sau đó cậu quay trở lại bàn ăn nhỏ, tiếp tục ăn thật nghiêm túc.

Center bị cậu ảnh hưởng, cuối cùng cũng để ly rượu xuống rồi cầm dao nĩa lên, thành thạo cắt bít tết. Những việc nhỏ này có thể người khác làm hộ nhưng gã không thích có người động vào đồ ăn của mình, mà nói thẳng ra thì Center không muốn mình trở thành một kẻ vô dụng. Gã cảm thấy ít nhất mình cần phải có năng lực tự cắt bò bít tết.

Miếng thịt bò bít tết chín năm phần được đưa vào trong miệng, vị thịt bò tươi, thơm ngọt lan tỏa khắp khoang miệng Center. Nếu Alexander ăn vào món ngon như vậy, chắc chắn cậu sẽ vui vẻ vẫy đuôi.

Rau và thịt phải phối hợp nhịp nhàng mới tốt cho cơ thể. Sau khi ăn một miếng thịt bò, ngài Center bắt đầu tìm rau củ và hoa quả.

Cùng lúc đó, gã cũng không quên nhìn sang bên bàn ăn nhỏ. Thấy Alexander cũng không phải người kén ăn, cho dù là rau củ hay hoa quả cậu vẫn đều ăn một cách thích thú vui vẻ.

Đúng rồi, cuối cùng Center cũng nhớ ra vì sao mình không muốn ăn cùng chó.

Khi những con chó to lớn ăn cơm, chúng luôn phát ra những âm thanh thô lỗ lạch cạch và làm thức ăn vương vãi khắp sàn, việc đó rất khiến người khác mất hứng ăn.

Alexander rất đặc biệt. Chỉ sau nửa ngày tiếp xúc, cậu đã để lại cho người ta ấn tượng là một quý ông lịch thiệp dịu dàng, không hề có cái gì gọi là thói hư tật xấu. Rất khó để có người không thích cậu.

Ngài Center cảm thấy vô cùng vui vẻ khi ăn tối cùng với thú cưng của mình. Trong vô thức gã đã ăn thêm rất nhiều.

Người hầu tới dọn bộ đồ ăn mà Alexander đã sử dụng thì phát hiện xung quanh vẫn sạch sẽ, không có một tý vụn thức ăn nào bị vương vãi cả.

Một lát sau người ta lại mang đồ uống tới, gồm: Nước, sữa bò, sữa chua và sữa dê đến.

Mục đích ban đầu là để thử xem Alexander thích uống cái gì.

"Mày thích sữa chua à?" Center ăn xong dùng khăn lau khóe miệng. Vậy mà gã lại dành thời gian ghi nhớ đồ ăn yêu thích của thú cưng.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ