Chương 115: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (1)

4.4K 343 71
                                    

Biên tập: Cáo

Chỉnh sửa: Ely | Đọc kiểm: Red Tea

***

Cuộc sống không sầu lo trong đại dương trôi đi như một giấc mộng, nhìn lại thời gian đã qua, dường như tiếng sóng biển vẫn còn rì rầm bên tai, mà bọn họ sức vẫn còn như xưa đuổi bắt hải cẩu báo trên bờ...

Trên thực tế, Alexander - người luôn nhớ về hương vị hải cẩu báo đã cùng với Otis ôm lấy lẫn nhau, triền miên chìm vào đáy biển.

Chờ đợi ngày gặp lại.

Lại nói, trong kiếp làm cá voi sát thủ họ chưa từng tách nhau quá hai tiếng, thật khó có thể tưởng tượng được sự tra tấn của việc không thể gặp nhau trong tương lai.

Không muốn, thật sự không muốn.

Nếu như có thể, Kiều Thất Tịch tình nguyện dùng năm tấn thịt trên người để họ sớm ngày gặp lại.

Đương nhiên, bởi vì năm tấn thịt này sắp không còn là của cậu, bọn họ sắp phải rời khỏi đại dương, lấy đi cũng có quan hệ gì đâu. . .

Chìm xuống càng sâu, thanh âm có thể nghe được lại càng ít, cuối cùng chỉ còn lại bài ca cá voi từ nơi xa truyền đến đưa tiễn bọn họ đoạn đường cuối cùng.

Trong lòng Alexander mơ mơ màng màng nghĩ: Em thật sự là càng sống càng quyến luyến anh như đứa trẻ, nếu như mở mắt ra mà không thể nhìn thấy anh, em nhất định sẽ khóc mất.

Không biết giờ này, Otis đang suy nghĩ cái gì?

Bọn họ đã trao đổi rất nhiều về chuyện này trước đây, tóm lại chính là Otis không có những lo nghĩ như vậy, dường như hắn không có những cảm xúc tiêu cực như thế, dù sao thì ngay lúc này Alexander đang nằm trong ngực của hắn.

Về phần sau này, như hắn đã nói: Họ không thể quyết định.

Đương nhiên nếu như có thể lựa chọn, Otis chắc chắn sẽ không do dự chọn lần mở mắt tiếp theo hắn có thể nhìn thấy bé đáng yêu của mình

Có lẽ là do ý niệm mạnh mẽ đã có tác dụng, khi hắn mở mắt ra tuyết đang nhẹ rơi xung quanh, trời lạnh ngắt, mà hắn đang nằm co quắp trong một túp lều bằng gỗ nhỏ, trong lòng ngực có một thân thể bé bé ấm áp đang cuộn mình.

Không chỉ có như thế, bé lông lá tròn vo còn đang ngáy rất nhịp nhàng, ngủ rất là ngon.

Với cái sức lực này, Otis gần như chắc nịch đây chính là Alexander. . .

Nhất thời Otis bị sự ấm áp này làm cho ngây ngẩn, bởi vì đã thật lâu rồi hắn chưa được tiếp xúc với hơi ấm của bạn đời, theo bản năng hắn cúi đầu liếm cái đầu nhỏ đang dựa vào mình...

Động tác đã mất từ lâu này làm hắn nhớ đến thời kỳ làm sư tử và gấu bắc cực xa xôi.

Đã làm cá voi sát thủ da không có chút nhiệt độ được năm năm, không phải là rất lâu rồi sao?

Bây giờ Otis hoàn toàn không biết mình biến thành động vật gì nhưng hắn vẫn rất vui vẻ vì vừa mở ra mắt đã có thể ở cùng với Alexander, mà hành động biểu hiện sự phấn khởi chính là liếm lông, có trời mới biết đã nhiều năm rồi không làm việc này, trong lòng hắn đã tưởng niệm thời gian liếm lông cho Alexander biết bao.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ