Chương 142: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (28)

1.1K 160 12
                                    


Có một số chuyện không nghĩ tới thì không sao, nhưng nghĩ lại thì sẽ ngộ ra sẽ tìm được càng nhiều manh mối trong ký ức chứng minh suy đoán hoang đường của mình là đúng.

Đó là Bình An luôn tỉ mỉ chăm sóc Trứng Trứng, nó còn dành nhiều thời gian để liếm Trứng Trứng hơn liếm bản thân.

Lúc bình thường có gì ngon Bình An cũng nhường Trứng Trứng ăn. Cho dù có nghĩ nó không hợp khẩu vị nên không ăn, nhưng nuông chiều Trứng Trứng thích lăn lộn khóc lóc om sòm như vậy làm sao có thể giải thích được?

Đây không thể là tình anh em.

Ở phương diện này cục trưởng Phùng rất đồng cảm, tình anh em không phải như vậy.

"A, này ..." Phùng Kiêu mê mang ôm đầu ngồi trên mặt đất trong chốc lát không chú ý tới hai đôi mắt khẩn trương đang nhìn mình: "Sao hai chúng mày lại thành một đôi cơ chứ?"

Gen tốt thế này không sinh hai ổ sói con sao mà được?

Nghĩ đến đây, Phùng Kiêu thở dài nhớ đến gia đình thúc giục mình nhanh chóng kết hôn. Người còn không làm được nói gì đến... chó, bản thân đã không tự do được, thôi bỏ đi, làm gì còn muốn làm khó chó.

"Cái gì thành một đôi cơ?" Ngu Thiệu đi đến, ánh nắng chiếu vào gương mặt vô cùng đẹp trai.

"À, không có gì..." Phùng Kiêu dự định giúp hai con chó giấu diếm, đứng lên mỉm cười: "Em thấy hành vi của chúng rất bình thường, có thể là anh nhạy cảm mới thấy chúng phớt lờ anh."

Kiều Thất Tịch nghe thấy sen hốt phân nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như đối phương không có ý định vạch trần mối quan hệ của bọn cậu, vì sao?

Chẳng lẽ sợ huấn luyện viên mẫn cảm với chuyện này?

Hai con chó tay trong tay. Trong đầu đầy dấu hỏi chấm, bí mật quan sát hai con người.

Thực ra Otis không quan tâm mối quan hệ của mình với Alexander có bị lộ hay không. Trong quan niệm của hắn điều này vốn hiển nhiên vì không có cái gọi là gậy đánh uyên ương. Hắn cũng không biết thành kiến của xã hội loài người với tình yêu đồng tính.

Hắn mà còn phải lo những cái này à?

Dường như không cần thiết.

Thế giới của Otis là thuần túy mà trực tiếp, chỉ Alexander mới có thể ảnh hưởng đến hành vi và tâm trạng của hắn.

"Em không tin anh à?" Ngu Thiệu cảm thấy tủi thân khi nói ra lời này. Bởi vì y cảm thấy Phùng Kiêu thà tin một con chó còn hơn tin y. Rõ ràng mấy ngày nay y thật sự đã bị bạo lực lạnh được không??

Để chứng minh mình không nói dối, huấn luyện viên giơ tay qua đầu một con chó, đối phương lại nhanh chóng né được.

Phùng Kiêu há to miệng tìm một lời giải thích hợp lý: "Tính cách của Bình An vốn đã lạnh lùng mà."

Lời còn chưa dứt, người đàn ông với vẻ mặt tủi thân đã chuyển sang đứa còn lại nhưng y vẫn không thể sờ vào: "Em xem."

Hay lắm, hai con chó lai sói đúng là kháng cự hơi quá. Chúng còn biết phân biệt công và tư nữa. Đây rõ ràng là bạo lực lạnh rồi.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ