Chương 108

1.6K 211 21
                                    

Edit: Bebe || Beta: June

Dọc đường đi, Kiều Thất Tịch hễ thấy con cá voi sát thủ nào, cậu lại bắt đầu bíp bíp tuyên truyền. Hết lần này đến lần khác, đến nỗi những con cá voi sát thủ khác cũng đọc thuộc được luôn.

Buổi sáng nọ, trên đường đi, Kiều Thất Tịch lại tình cờ gặp được một đàn cá voi sát thủ. Không chờ cậu mở miệng dò hỏi, những người bạn từ xa đã giành nói trước.

Kiều Thất Tịch: ???

OK! Cục cưng này rất hài lòng! Giỏi thì nói đi!

Nhưng bọn chúng chỉ biết nói, không biết lắng nghe phản hồi của người khác. Việc này vẫn phải để Alexander làm.

Được bên kia đáp lại, Balala hào hứng chạy lại hỏi: "Hắn nói cái gì? Alexander mau nói cho anh với, hắn nói gì thế?"

Kerry cũng vểnh tai lên nghe ngóng, tim hắn đang đập thình thịch trong lồng ngực. Thật ra, hắn cũng không ngờ nhanh như vậy đã tìm được gia đình của Herbie, nhưng hắn cũng không dám nói. Bởi vì nếu nói ra chắc chắn sẽ bị Alexander đánh chết.

Dù hắn không biết mình sai ở đâu: Kerry không sai.

"Bọn chúng nói chúng chưa từng nghe thấy nhà ai bị mất đứa trẻ nào. À, các anh nhìn vào đốm mắt chúng mà xem, bọn chúng không phải cùng một loài với chúng ta. Đây là cùng chủng loại với Otis." Chủng loại của Herbie rất thần bí và hiếm gặp, cũng không biết con người lúc trước làm thế nào mà tìm được.

"Là đồng loại của Otis sao? Hắn có nhận ra không?" Đội trưởng giống như một người anh cả thận trọng, ý tứ sâu xa nói: "Nếu về đến Đại Tây Dương, chú có muốn về thăm nhà một lần không?"

"..."

Đội trưởng đã dũng cảm nói ra lời này, những con cá voi sát thủ khác cũng không dám hé răng nói câu nào nữa. Bọn họ không có gan đi quản chuyện của Otis, vẫn nên tâm sự với bé Herbie vậy.

"Không cần." Otis còn đang rất thắc mắc, tại sao phải về thăm nhà?

Hắn cảm thấy không cần thiết... Bởi vì thời gian hắn và người thân ở chung cũng không dài, hơn nữa cũng không quá thân thiết với nhau.

Lần này không giống với những cuộc gặp gỡ người thân của sư tử trong kiếp trước. Vì đời trước, Otis và các anh em thật lòng yêu thương nhau, còn kiếp này là cá voi sát thủ chỉ đơn giản là có duyên nhưng không có phận.

"Còn phải xem tình hình đã. Nếu gặp thì chào nhau một câu, hoặc cũng có thể cùng ăn với nhau một bữa." Kiều Thất Tịch nói, dường như muốn gợi mở. Dù sao gặp nhau như vậy nhìn chung vẫn coi là tốt đẹp.

"Được." Otis lập tức đổi giọng, tỏ ra nghe lời vô cùng.

Hội anh trai ngầu: Emmmmmmm...

Otis, đừng như vậy chứ.

Nhưng hễ là đêm nào không phải hẹn hò, Kiều Thất Tịch đều thích cùng Herbie ông nói gà bà nói vịt, dỗ dành nhau ngủ.

Đúng là lẩm bẩm một mình rất ngốc nghếch nên để bản thân không cảm thấy xấu hổ, Kiều Thất Tịch quyết định nói chuyện gì có ý nghĩa một chút. Chẳng hạn như, những mẩu chuyện xưa đáng yêu.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ