Chương 125: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (11)

1.7K 208 25
                                    

Cái ổ nửa năm trước đã không còn thích hợp với Kiều Thất Tịch và Otis. Vì vậy bọn cậu trực tiếp ngủ trong phòng khách, không một ai bằng lòng ngủ chung phòng với Ngu Thiệu.

Một phần là nửa năm rồi huấn luyện viên chưa về, phòng ngủ rất bụi bặm, chưa chắc đã thoải mái bằng phòng khách.

Nhưng dường như hai người đàn ông đã quên chuyện này, thời điểm uống rượu đi ngủ mới nhận ra hơn nửa năm rồi cả căn phòng chưa được dọn dẹp.

"Shh, anh quên nhắn người dọn dẹp." Nửa năm này trong nông trại vẫn có người làm việc.

"Không sao, không quan trọng vậy đâu." Vị khách này cũng không ngại. Lúc làm nhiệm vụ, đừng nói là giường, chỉ cần có chỗ đặt lưng là họ có thể ngủ ngay.

Thế là Ngu Thiệu thay tấm chiếu mới, lau qua bằng khăn ướt rồi bảo Phùng Kiêu lên nằm: "Vất vả cho chú rồi cục trưởng Phùng."

"Anh gọi cái gì đó?" Phùng Kiêu bất lực, tuổi của anh nhỏ hơn Ngu Thiệu, mấy năm về trước vẫn luôn được y chăm sóc, vì vậy khi y gọi anh là cục trưởng Phùng làm anh hơi khó chịu.

Về phần anh, anh vốn không phải dân địa phương nhưng lại ngàn dặm xa xôi tới nơi này làm việc, đâu chỉ vì tên thành phố này nghe thân thiết và cũng là quê quán của Ngu Thiệu.

Tuy nhiên anh không nói cho Ngu Thiệu nghe, mà tất nhiên y cũng không hỏi anh tại sao lại tới đây.

Nếu hỏi, nhất định anh sẽ trả lời: Vì nhân dân phục vụ.

Ngu Thiệu nói: "Anh về vội quá quên nói với bà con. Haizz, đàn ông độc thân nên hơi cẩu thả."

"Vâng, có cô vợ biết nóng biết lạnh thì tốt biết bao nhiêu." Phùng Kiêu bày tỏ sự thật: "Đều là lỗi tại em, nếu không anh đã về hưu rồi chậm rãi cưới vợ sinh con, trải qua tháng ngày hạnh phúc."

"Tầm bậy, cuộc sống hiện tại của anh cũng thoải mái mà." Ngu Thiệu cười nói: "Nếu lúc trước chú dẫn con gái tới chứ không phải hai con chó lai này thì anh còn lâu mới để chú vào."

"Ha ha ha." Phùng Kiêu bình phẩm, nhăn mũi nói: "Vậy đời này anh cứ sống chung với chó đi."

"Cũng được." Ngu Thiệu im lặng một lát, vò tóc: "Còn cục trưởng Phùng thì sao, bao giờ chú định cưới vợ đây?"

"..."

Mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng đáp nên Ngu Thiệu quay đầu lại nhìn, bé ngoan đã ngủ.

Hôm sau, sáu giờ sáng không nghe thấy động tĩnh trong phòng huấn luyện viên làm Kiều Thất Tịch mừng thầm, này là do tối qua uống nhiều quá hả?

Không phải tập thể dục buổi sáng thật là tốt.

Thực ra huấn luyện viên tỉnh rồi, chẳng qua anh không đành lòng đánh thức Phùng Kiêu ngủ bên cạnh. Tối qua đối phương vui quá nên uống nhiều thêm mấy ly, vì vậy không cần phải dậy sớm như thế.

Bảy giờ, rốt cuộc đồng hồ sinh học được hình thành qua nhiều năm vẫn đánh thức Phùng Kiêu. Nguyên tắc của họ là không nằm ườn, tỉnh là phải lập tức rời giường.

Sáng sớm là thời điểm vàng trong ngày, tất cả mọi người đều cho rằng nằm trên giường nhiều thêm một giây chính là tội ác.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ