Chương 111

1.7K 210 11
                                    

Edit: Red Tea || Beta: June

Cái gọi là tìm kiếm toàn diện* là đến từng địa điểm một để khám xét, bao gồm cả vùng tam giác quỷ Bermuda bí ẩn tràn đầy hiểm nguy...

*地毯式搜索: raw đây mọi người ơi, bạn nào đi ngang qua mà biết tên tiếng Việt thì giúp mình với ạ, mình xin cảm ơn.

Vùng biển kia chính là nơi thường xuyên xảy ra đắm thuyền.

Khi bầy cá voi sát thủ tới gần biên giới biển Bermuda, trông thấy bầu trời sấm chớp bão bùng và mây đen giăng kín, chúng nó không khỏi chùn bước.

"Thời tiết xấu quá, tụi mình bỏ qua chỗ này đi." Kiều Thất Tịch quyết định ngay lập tức. Thực ra lúc này cậu không hề hay biết rằng khu vực này là chính là tam giác quỷ Bermuda* trứ danh.

"Anh nghe nói Đại Tây Dương là nơi rất khủng bố..." Eddie luôn có ấn tượng sâu sắc với những sự việc kinh khủng. Nó lục lại ký ức của mình, nhịn không được muốn chia sẻ thật nhanh: "Đúng đó, là Đại Tây Dương đó, nước biển ở đây sẽ cuốn cá bay lên trời."

"Cuốn cá bay lên trời?" Kiều Thất Tịch ngây ngốc suy nghĩ, có khi nào là lốc xoáy nhỉ, không phải nước, không đúng, cá voi sát thủ làm gì ngốc tới mức không phân biệt được đâu là nước đâu là gió chứ: "Ặc, là vòi rồng* hả?"

"Không biết." Một loạt cặp mắt to nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ. Bọn chúng chưa thấy nó ngoài đời bao giờ, chỉ mới được nghe danh mà thôi.

"Em muốn xem không?" Otis ôm lấy gấu nhỏ. Đại Tây Dương vốn là nơi hắn sinh ra cho nên hắn cũng khá hiểu nơi này. Đúng là thỉnh thoảng nó sẽ xảy ra một vài cảnh tượng kỳ lạ như thế.

Vòi rồng?

Từ này miêu tả rất chuẩn xác.

"Tất nhiên." Một trong thập đại kỳ quan trên biển, vì sao lại không xem chứ? Chỉ là không biết giờ nó có xuất hiện không nữa. Kiều Thất Tịch sống dưới biển nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy vòi rồng.

Có lẽ do cậu không được may mắn lắm nhỉ.

"Vậy chúng ta ở đây chờ một chút nhé." Otis đáp, như thể cứ đứng đây chờ là nó sẽ xảy ra vậy.

Nhưng không hiểu tại sao cậu có một niềm tin mù quáng với trực giác của Otis.

Phải thừa nhận rằng giác quan thứ sáu của Otis nhạy cảm hơn những người khác nhiều.

"Tốt lắm tốt lắm." Mấy con cá voi sát thủ khác vô cùng đồng ý với sự sắp xếp này. Đúng lúc bọn chúng đi đường mệt mỏi, vừa nghe bảo muốn dừng lại nghỉ chân, xí khoan, bọn chúng làm gì có chân, phải là nghỉ đuôi mới đúng, thế là cả bọn vui vẻ giải tán ngay lập tức.

Đầu tiên phải kiếm gì ăn chút đã.

"Herbie! Em đói không?" Khi Kerry cất tiếng nói, cơ thể của nó đã bơi đi thật xa: "Mau tới đây, anh kiếm mồi cho em."

Sau đó nghe thấy tiếng Herbie hì hà hì hục đuổi theo Kerry: "Uuu...!" Anh ơi chờ em chút!

Một hồi sau lại có âm thanh khác vang lên: "Herbie, ở đây ở đây."

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ