Chương 91

2.3K 284 17
                                    

Edit: Red Tea || Beta: June

Nhiệt độ ban ngày của đại dương trong tháng này là khoảng 28 °, vào ban đêm trời sẽ mát hơn ban ngày rất nhiều.

Màn sương nước mà Otis phun ra từ lỗ thông hơi biến thành một đám khí trắng và biến mất trong không khí.

Cũng may tư thế ngủ của hắn cực kỳ bình thường, sau khi ngủ sẽ không cử động lung tung, không có tí nào giống một con cá voi sát thủ, khiến mình chìm xuống đáy nước mà ngủ, cũng không giống các loại cá voi khác ngủ dưới nước với tư thế thẳng đứng.

Mà là bình thường nổi lên trên mặt nước, có thể tùy ý mà hô hấp.

Kiều Thất Tịch cũng nổi lên trên mặt nước mà ngủ giống hắn, cho nên cậu không rõ lắm những con cá voi ngủ trong nước sẽ như thế nào?

Hai ba mươi phút nổi lên hô hấp một lần, chỉ có thể chia từng đợt mà ngủ, phải biết rằng cá voi sát thủ ngủ 5-8 tiếng một ngày, rất vất vả để có thể tích lũy được đủ 5-8 tiếng đó.

Kiều Thất Tịch không biết là dù trong lúc ngủ, đại não của cá voi vẫn hoạt động, não trái não phải thay phiên nhau nghỉ ngơi, như vậy cho dù giấc ngủ có rời rạc cũng có thể có được chất lượng của giấc ngủ sâu.

Mà lúc ngủ cũng không phải hoàn toàn bất động, đôi khi vẫn sẽ nhúc nhích một cái.

Kiều Thất Tịch đang ngắm Otis ngủ: Hí hí, để tui xem thử Otis có thói quen nghiến răng hay là nói mớ không.

Hôm nay cậu đã ngủ từ sáng tới chiều, ngủ đến trương phình cả người. Giờ cậu không cảm thấy buồn ngủ lắm nên có thể trông coi Otis một mạch tới hừng đông cũng được.

Trái ngược với Alexander, đã hai đêm rồi Otis chưa chợp mắt, phải liên tục bôn ba khắp nơi cả tháng trời khiến sức lực hắn cạn kiệt héo khô.

Thấy cá voi Bé Cưng đi chơi với cậu mãi chưa về, mẹ Ida bèn truyền đến một tin nhắn: Bé Cưng nhanh về nhà đi con.

Kiều Thất Tịch muốn nói chuyện với mẹ lắm nhưng cậu sợ đánh thức Otis dậy. Nghĩ ngợi một hồi, cậu hạ thấp âm thanh của mình rồi thì thầm đáp: Mẹ ơi, con đang hẹn hò.

Khi đứa trẻ lớn lên, sớm muộn gì cũng phải thông báo chuyện này cho cha mẹ, huống hồ cậu đã hạ quyết tâm phải xa rời vòng tay người thân trong thời gian ngắn mặc dù hơi không nỡ.

Nhưng bọn họ có thể sống đến năm mươi, sáu mươi, bảy mươi tuổi lận, không cần lo đến lúc không gặp lại nhau. Có lẽ 5 năm hay 10 năm nữa các bà các mẹ sẽ tiếp nhận Otis thôi. Chắc vậy nhỉ, Kiều Thất Tịch mù quáng tin tưởng.

"Bạn ấy đáng yêu không?" Dường như Ida không ngạc nhiên lắm đối với chuyện này, dù sao thì dưới nó vẫn có một đứa em trai mới năm tuổi đã bắt đầu đi cua trai rồi.

Kiều Thất Tịch sững sờ một lúc rồi bật cười, đây là Ida nhìn riết rồi quen hả?

Hay cá voi mẹ nào cũng dữ dội như vậy.

May mắn thay Ida không phản đối việc cậu quan hệ nam nam bậy bạ, cậu vui vẻ đáp: "Ngoại hình siêu dễ thương luôn."

Bởi vì quá sung sướng nên cậu bỗng quên mất phải bé tiếng lại, thế là anh đẹp trai đen trắng đang ngủ bên cạnh khẽ nhúc nhích, có dấu hiệu như muốn tỉnh dậy.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ