Chương 130: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (16)

1.2K 162 8
                                    

Cành cây trong núi sâu tương đối khó đốt. Khói đặc cuồn cuộn vây quanh người làm người đàn ông ho khan. Hắn hùng hổ chửi bới trạng thái hiện tại.

Rất nhanh có người không kiên nhẫn bảo hắn đừng ồn ào. Kêu ca cũng vô ích, việc cấp bách nhất bây giờ là thoát khỏi bọn cớm, chạy sang tỉnh khác. Về sau quay lại Đông Sơn tái khởi*.

*东山再起: thường dùng để hình dung một người sau khi lui về ở ẩn lại ra nhậm chức, cũng dùng để ví sau khi thất thế lại có lại được vị thế mới (Bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể search gg)

Bọn họ nói bằng tiếng địa phương nên Kiều Thất Tịch không hiểu lắm. Otis hỏi cậu mấy người đó đang nói gì cậu cũng không dịch được, chỉ có thể nói là tiếng địa phương.

Hừm... Otis hiểu. Trong đại dương, cá voi sát thủ cũng có rất nhiều thổ ngữ. Alexander cũng không phải vạn năng, sẽ luôn có điều đối phương không biết.

Otis nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười.

Nhưng rất nhanh, một tên tội phạm có hành động đã kéo lại sự chú ý của Otis: "Xem ra có người muốn rời đi. Em ở chỗ này chờ anh."

"Anh muốn làm gì? Đừng đi quá giới hạn."

Otis muốn tự tiện hành động làm Kiều Thất Tịch có hơi lo lắng. Cậu không quá đồng ý đối phương liều lĩnh như thế: "Bọn chúng có súng và dao..."

"Bọn chúng dám nổ súng."

Otis đối với súng ống rất quen thuộc, hắn biết súng khi bắn sẽ phát ra tiếng vang rất lớn, đám tội phạm này nếu có đầu óc, hẳn sẽ không dám nổ súng?

"Anh..."

Làm sao có thể khẳng định như vậy... Còn chưa kịp nói Kiều Thất Tịch đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu tội phạm dám nổ súng thì tương đương với việc bại lộ tung tích. Cũng không thể nói là chuyện xấu.

"Vậy em đi cùng anh."

Đều là sir, cậu cũng không thể ở lại đây. Một là không thể có lỗi với tiền lương nhân hai của quốc gia. Hai là cậu sợ Otis làm loạn.

"Haizz, thật không có cách với em."

Giọng điệu Otis còn mang theo sự ghét bỏ. Giống như rất miễn cưỡng đưa cậu theo.

... ? !

Đương nhiên, so với đối phương, cậu thật sự kém hơn một chút.

Là một sinh viên ưu tú tốt nghiệp toàn khoa với điểm xuất sắc, Kiều Thất Tịch cảm thấy rất đau tim.

Trong khu rừng tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, tên tội phạm rời khỏi đội đi vệ sinh. Thân ảnh của hắn biến mất trong bụi cây.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân, hắn huýt sáo để đồng bọn có thể tùy thời chú ý tới động tĩnh của hắn.

Tuy nhiên, lại bị mắng. Đồng bọn có kinh nghiệm kêu hắn ngậm miệng, đừng tạo động tĩnh thu hút dã thú.

Người kia chán nản đành phải ngậm miệng...

Kiều Thất Tịch nhe răng, muộn rồi, dã thú đã để ý ngươi.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ