Chương 96

2.4K 255 21
                                    

Edit: Cáo || Beta: June

Với trận pháp mê cung học được từ cá voi lưng gù, bọn nó đã chặn được tầm nhìn của con mồi, cũng chặn mất luôn tầm nhìn của Kiều Thất Tịch. Cậu nhìn thấy rõ thời điểm Otis tấn công, chỉ thấy một mảnh bọt nước cực lớn vọt lên ào ào, cảnh tượng nhìn mà lo lắng vô cùng.

Đã bắt được chưa?

Có lẽ lặn xuống nước nhìn sẽ rõ hơn, tiếng nước ùng ục ùng ục lướt qua bên tai, tựa như thanh âm được ghi lại khi con người mặc đồ lặn quay chụp trong nước, người ta nói âm thanh này dùng tai nghe để nghe thì sẽ rất thoải mái.

Giúp chữa lành tâm trạng.

Kiều Thất Tịch cảm thấy quen quen khi nghe âm thanh ấy, quả nhiên là lúc lặn xuống nước thì nhìn càng thêm rõ ràng, với cái đuôi của một con cá voi sát thủ đang chỉ huy con thuyền ở trong nước, Kiều Thất Tịch chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra cái nào là của bạn trai mình.

Bong bóng được tạo ra khi va chạm con mồi đã lao lên mặt nước và biến mất, dòng máu đỏ tươi lan ra trong nước, nhóm côn đồ mặc âu phục tàn nhẫn không lãng phí thời gian, đã bắt đầu cắn xé con mồi đang bị thương nặng.

Dựa theo thói quen cũ khi săn được đồ ăn, trưởng nhóm sẽ ăn trước, sau đó những con cá voi sát thủ khác mới tới gần.

Nguyên nhân chính là như thế, cá voi sát thủ trông rất hấp dẫn ngay cả khi nó rất hung tàn, mỗi một cử động đều thân sĩ lại ưu nhã, tiếng kêu vừa lạ vừa dễ thương

Đặc biệt là một con cá giống như bao con cá khác, nhưng lại làm cho Kiều Thất Tịch cảm giác hắn rất tài giỏi. . .

Thật là lợi hại.

Kiều Thất Tịch đang ngẩn ngơ thì một thanh âm truyền đến: "Bé đáng yêu, tới ăn đi." Âm thanh ấm lòng của Otis nhà cậu.

"Đây ạ..." Thu lại sự sùng bái vào trong lòng xong, Kiều Thất Tịch bơi qua với vẻ mặt ngượng ngùng, chà, đi ăn chùa như vậy thật sự là được chứ?

Lại nói, cậu đã quen ăn chùa của Otis nhiều năm như vậy mà còn sợ à?

Cậu chỉ sợ mấy con cá voi sát thủ khác có ý kiến thôi. Nghĩ đến đó, Kiều Thất Tịch trừng mắt nhìn: Từ lúc nào mà da mặt mình trở nên mỏng như vậy?

"Alexander." "Alexander." ABCD thay phiên gọi tên của cậu, thoạt nhìn cũng có để ý đến cá voi sát thủ Nam Cực nhỏ đến ăn chùa.

Ngoài để ý đến cậu, trên người bọn nó còn lộ ra vẻ 'Đến đây, anh trai nuôi được em'.

"Cá voi sát thủ nhỏ, em đói không?" Trước khi đến phiên anh C hạ miệng, nó vẫy đuôi một cái liền đi tới bên cạnh Kiều Thất Tịch.

Nó còn chưa kịp tới gần thì đã bị Otis hất văng ra xa.

"Ui da——" Kerry bị đánh bay ra ngoài hét lên, giống như một chiếc tàu ngầm đã mất kiểm soát ở trong nước.

"Đói..." Kiều Thất Tịch sững sờ trước một màn dã man, hơi lo lắng hỏi: "Otis... anh ấy có bị đau không?"

"Anh biết." Ý Otis là hắn biết Kerry sẽ bị đau nhưng hắn không rảnh quan tâm Kerry như thế nào.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ