Chương 113

1.7K 228 4
                                    

Edit: Cát || Beta: June

Những con cá voi sát thủ trên màn hình đang ở tốc độ tối đa. Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của các nhân viên công tác, sao nhóm cá voi sát thủ này lại gấp rút như vậy?

Đuổi theo thức ăn sao?

Không phải, nhân viên công tác đã quan sát đàn cá voi sát thủ này một thời gian nên vô cùng rõ, thái độ của chúng với thức ăn vô cùng tùy ý bởi vì chúng không thiếu thức ăn.

Nhưng mà vì cái gì đây?

Có vẻ như phải tiếp tục theo dõi mới có thể có được đáp án chính xác.

Là một trò chơi nhỏ của đám cá voi sát thủ sao?

Cho đến nay, mọi người đều biết chúng rất thích chơi trốn tìm, cũng thích trò chơi có tính cạnh tranh như đuổi bắt... Thỉnh thoảng cũng im lặng tụ tập cùng nhau, thoạt nhìn không giống như đang ngủ.

Kiều Thất Tịch: là kể câu chuyện xưa đấy.

Giờ khắc này, mỗi một con cá voi sát thủ trong nhóm đều hát vang bài ca chúc mừng, trước giờ, cuộc đua hai chiều thú vị này sẽ kéo dài trong hai giờ.

Cùng nhau cố gắng vượt qua hơn 300km, cuối cùng nhóm cá voi cũng nghênh đón cuộc hội ngộ trên mặt biển xanh thẳm.

Cận hương tình khiếp, đã rời xa mẹ một khoảng thời gian dài, Herbie khẩn trương ngừng lại, quay lại giữa đàn mà mình đã ở một năm, kêu iii làm nũng.

Dường như nó cũng rõ ràng rằng phải trở về với vòng ôm của mẹ, muốn nói tạm biệt.

"Herbie. . ." Kerry ôm cổ cá voi nhỏ mà mình dốc long chăm sóc, ô ô không tha, dựa vào cái gì chứ: "Ô ô."

Đúng là nên trả Herbie cho đối phương, nhưng mà trong lòng không thoải mái.

Kerry đối xử với Herbie tốt như vậy, Herbie bé nhỏ ngại ngùng mẫn cảm sao có thể không biết, cũng toàn tâm ỷ lại người anh trai luôn chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho mình.

Mà hiện giờ nó đã cảm nhận được, đối phương cũng không muốn mình rời đi.

Vì thế cũng rất hoang mang.

Herbie không muốn Kerry khổ sở.

Một bên là người mẹ ngày đêm thương nhớ, một bên là những người anh trai đã cho mình cuộc sống mới, cả hai đều không nỡ từ bỏ.

"Kerry đừng như vậy, anh như vậy Herbie sẽ rất khó xử..." Kiều Thất Tịch bơi qua an ủi cả hai, ngữ khí nhẹ nhàng khoan khoái: "Herbie trở về là chuyện tốt, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài chơi."

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Kerry đừng buồn nhé."

"Herbie sẽ nhớ cậu."

Nhóm bạn đồng hành anh một câu tôi một câu khuyên, lời nói rất lý, dù sao cũng là những anh trai ngầu, nhưng mà hiển nhiên, nhóm cá voi cũng hơi không nỡ xa cá voi nhỏ.

"Ừm..." Kerry được an ủi nên nhanh chóng gạt đi sự đau lòng, bắt đầu liên miên cằn nhằn nói lời từ biệt với Herbie, câu đầu tiên chính là: "Nếu trở về có ai dám bắt nạt em, em cứ việc nói cho anh biết."

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ