Chương 117: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (3)

1.9K 240 18
                                    

Biên tập: Khói

Chỉnh sửa: Ely | Đọc kiểm: Red Tea

***

Từ nội thành đến ngoại ô tầm khoảng ba mươi phút, cho nên Kiều Thất Tịch cũng chẳng ngủ được bao nhiêu xe đã dừng lại, Otis dịu dàng đánh thức cậu dậy.

Ngủ say ở trong hoàn cảnh xa lạ sẽ gặp nguy hiểm, dường như hắn cảm thấy Alexander tỉnh dậy sẽ tốt hơn.

Kiều Thất Tịch giật mình tỉnh giấc, do cửa xe chỗ tài xế đã mở ra, một cơn gió lạnh thổi vào, thổi cậu run cả người, lông dựng đứng, một giây sau, cậu dùng miệng cuốn thảm lông lên lủi đầu vào.

Phùng Kiêu lại ngạc nhiên: "..."

Haizz? Anh nhìn qua anh trai nghiêm túc đáng tin, lại nhìn về phía tên em trai y như quả trứng bé bỏng lười nhác, hơi nghi ngờ có phải hai con này mua lúc có hoạt động ưu đãi mua một tặng một đúng không?

Con nhỏ là quà đi kèm của con lớn?

Bị Phùng Kiêu nhìn chằm chằm, Otis thờ ơ ngẩng cao đầu mang theo tâm lý bao che khuyết điểm: Alexander chính là người như thế, anh chịu hay không cũng phải chịu, không thể đánh cũng không được mắng em ấy.

"Khụ, gọi em trai em dậy đi! Phải bắt đầu huấn luyện lập tức rồi!" Phùng Kiêu ra lệnh, cố gắng nhịn cười.

Otis cúi đầu kéo thảm lông ra, khiến đầu Kiều Thất Tịch lồ lộ trong gió rét, tai chó của cậu lắc một cái liền lập tức tỉnh táo.

Bắt đầu huấn luyện rồi.

Otis nói thông báo cho cậu, rồi nhảy ra khỏi ghế.

Nơi này là một nông trường, ông chủ là đồng đội đã giải ngũ của Phùng Kiêu cũng từng là một huấn luyện viên, rất thích nuôi chó.

Sau khi giải ngũ thì mở một nông trường lớn như thế này, vừa trồng nông sản và nuôi gia súc, vừa nuôi vài con chó chăn cừu Đức, còn xây một chiếc sân huấn luyện, đơn giản làm thú vui qua ngày.

Mua được hai con chó tốt, ngay lập tức Phùng Kiêu nghĩ đến người anh em này của mình, lập tức liên hệ với đối phương muốn mượn dùng cái sân của y.

Đối phương vừa nghe có chó khôn, khẳng định rất hoan nghênh.

Lúc này nghe được tiếng xe, ông chủ liền đi ra ngoài, thân hình cao ráo, cả người phong độ nghiêm chỉnh.

Giữa mùa đông nhưng y ăn vận khá mỏng, tuổi ngoài ba mươi, trong miệng ngậm điếu thuốc, giữa hai đầu lông mày mơ hồ có thể thấy được sát khí uy nghiêm khiến người khác kính sợ.

Nhưng cũng có khả năng là do động vật khá nhạy cảm, còn người bình thường khó lòng nhận ra điều này.

"Chú tới rồi đó à, là hai con chó này sao?" Người ra đón bọn họ tên Ngu Thiệu, ánh mắt mang theo ý cười rơi trên hai con chó đang đạp mặt tuyết mỏng đi tới. Y khẽ giật mình, phản ứng đầu tiên là: Được đấy, nhóc con khí thế ngang ngược dữ ta.

Có thể khiến người ta phản ứng như thế, đương nhiên là bởi phong thái lạnh lùng của Otis, hắn chả sợ người lạ dù chỉ một chút, mặc dù chỗ này mùi vị hỗn tạp nhưng hắn không e dè nhìn thẳng vào những tên người phàm cao hơn mình rất nhiều.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ