Chương 93

2.5K 241 5
                                    

Edit: Cáo || Beta: June

Nghe thấy câu trả lời từ Đại Tây Dương, Kiều Thất Tịch vô cùng sửng sốt, lấy châu Nam Mỹ làm điểm xuất phát, bây giờ bọn họ đang nán lại ở vùng biển này, bên phải chính là Đại Tây Dương.

Nói cách khác, bây giờ bọn họ đang ở ngay trên đường đi qua cố hương của Otis.

"Đàn của anh vẫn còn sinh sống tại Đại Tây Dương sao?" Kiều Thất Tịch thuận theo chủ đề hỏi một câu, cậu hy vọng có thể hiểu thêm về Otis - một con cá voi sát thủ: "Ôi, hình như em vừa hỏi một vấn đề ngu ngốc rồi, chắc là bình thường anh vẫn liên lạc với bọn họ chứ?"

Còn về lí do vì sao Otis - một con cá voi sát thủ Đại Tây Dương lại hòa nhập cùng với những con cá voi di cư, ngược lại Kiều Thất Tịch cảm thấy đó không phải là điều bất ngờ

Chẳng hạn như chính cậu, đây chính là một ví dụ sẵn có.

"Không biết, không liên lạc." Otis trả lời có vẻ hơi lạnh lùng, việc này có nghĩa là hắn cũng không giữ liên lạc với đàn của mình.

Kiều Thất Tịch: "Ồ." Có lẽ chuyện này xảy ra với con cá voi sát thủ khác là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là Otis mà.

Suy nghĩ một chút, Kiều Thất Tịch lại an ủi một câu: "Không sao, chỉ cần bọn họ vẫn còn sống trong đại dương, mỗi ngày trôi qua đều khỏe mạnh vui vẻ là được."

Otis nghiêng đầu một chút, lộ ra vẻ nửa hiểu nửa không, bởi vậy nên hắn không có bất kỳ biểu hiện gì đối với đề tài này.

"Đến đây, ăn cá heo." Hắn kích động vây ngực lại gần một chút, thả cá heo tới trước mặt Kiều Thất Tịch, con cá heo còn chưa ngỏm củ tỏi vẫn còn mong muốn sống sót mãnh liệt, tung mình một cái liền nhảy ra ngoài.

Kiều Thất Tịch: "...!"

Kiều Thất Tịch vẫn còn đang trầm tư, hoàn toàn không chú ý tới Otis đang đặt cá heo còn cử động trước mặt mình. "Ăng", bây giờ thấy cá heo chạy trốn, cậu mới ngớ ngẩn mở miệng thật rộng, lộ ra một hàng răng trắng như tuyết.

Trong giây đầu tiên con cá heo bỏ chạy, Otis dùng ánh mắt cổ vũ cá voi sữa bắt lấy nó, dù sao đây cũng chỉ là một con cá heo bị thương, việc bắt nó lại khá là dễ dàng.

Nhưng Kiều Thất Tịch không phải là đang bế tắc hay sao, cho nên đã nhất thời không kịp phản ứng đã bỏ qua cơ hội quan trọng để làm cú chốt, dù sao thì trước đây đều là được đút ăn tới tận miệng, ai có thể nghĩ tới đồ ăn còn có thể chạy!

Trong thời gian gắn ngủi ba giây đồng hồ, cá heo đã chạy đến khoảng cách đủ xa, lúc này có vẻ Otis đã không còn trông cậy vào việc cá voi sữa nhỏ đuổi theo cá heo, hắn khẽ động cái đuôi rồi tự mình đuổi theo, thật đẹp trai mà ngậm cá heo trở về.

Lần này trực tiếp cắn chết: "Em ăn đi."

Tên đen trắng khổng lồ nhìn vào mắt Kiều Thất Tịch, ấm áp đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng ở phía sau hắn đang có một đám bạn đang chửi bậy: Quả nhiên cá voi sát thủ nhỏ Nam Cực không biết đi săn.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ