Chương 100

2.3K 228 35
                                    

Edit: Nhật Hạ || Beta: June

Kiều Thất Tịch cũng không ngờ tới việc Otis cũng sẽ nói dối, tâm trạng cậu vô cùng phức tạp: Anh không hổ là một người bạn trai mẫu mực.

Sau đó lại cảm thấy may mắn vì Otis không phải dạy dỗ trẻ con, nếu không thì tam quan của nó chắc hẳn là sẽ lệch lạc tới tận chân trời nào đó luôn quá.

Một trận gió biển mang theo những bông tuyết thổi qua làm cho cái đỉnh đầu trơ trọi của Kiều Thất Tịch mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo.

Cậu rụt rụt cái chỗ có thể tạm gọi là cổ một cái, trong lòng ngây ngô cười cười. Cậu cứ như vậy mà cho rằng câu chuyện nhỏ 'đoạt đồ chơi' vừa rồi đã được cho qua, vì thế liền vứt chuyện này ra sau đầu.

Từ lần Otis ngàn dặm xa xôi đem tặng Kiều Thất Tịch sáu quả bóng vàng kia, hắn không còn tặng thêm món quà nhỏ nào cho cậu nữa. Hắn cũng đã nhận ra có vẻ Alexander không phải thật sự muốn chơi đồ chơi.

Mãi đến hôm nay Otis mới phát hiện ra dường như nhu cầu muốn chơi đồ chơi của Alexander thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, nếu không thì sao lại phải đi cướp đồ chơi của người khác chứ?

Alexander: Thật sự không có mà! Chỉ là vui đùa chút thôi, cậu chỉ định thăm dò tính tình của đối phương mà thôi.

Cậu cũng không nghĩ tới kết quả lại lòi ra một đống đại ca cá voi. Cũng may mà đối phương không đuổi theo đồ sát cậu.

Sau khi tuyết rơi, lớp băng trên mặt biển cũng dày và nặng lên trông thấy. Đôi khi ngẫu nhiên chúng còn hình thành một vòng tròn bao quanh những tảng băng hình thù kỳ quái, hay nói đơn giản hơn là những tảng băng gồ ghề lồi lõm. Còn những nơi có động vật thường xuyên di chuyển tới lui thì sẽ không dễ dàng bị đóng băng.

Đây là chuyện mà Kiều Thất Tịch đã quá quen thuộc. Cậu không quên dặn dò mọi người khi ngủ cần phải chú ý đừng để bị lớp băng bao quanh, nếu không thì phải lặn xuống nước mới có thể ra ngoài.

Mọi người: Lặn xuống nước không tốt sao?

Kiều Thất Tịch: !!!

OK, vậy thì mọi người thích ngủ thế nào thì ngủ như thế đi.

Mặc kệ đi, dù sao chỉ cần là một con cá voi không quá thiểu năng thì chuyện ngốc nghếch như thế này chắc cũng sẽ không xảy ra đâu nhỉ.

Mà bọn Balala cũng không phải là ngốc. Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ tới Bắc Cực ngắm cảnh nhưng họ có vẻ đã quen thuộc với cuộc sống ở đây hơn cả khi còn ở quê hương của mình.

"Thật là nhiều sông băng." Bởi vì mấy buổi tối gần đây tuyết luôn rơi rất nhiều nên Bắc Cực hiện tại đã trắng xóa một vùng, băng tuyết phủ khắp đất trời.

"Eddie, mày cảm thấy báo biển Nam Cực hay là báo biển Bắc Cực dễ bắt hơn?" Kerry đang đi du lịch giữa những tảng băng trôi, vừa chuyển động cơ thể vừa thảo luận vấn đề nghiêm túc này cùng bạn đồng hành.

"Tao cảm thấy báo biển Nam Cực dễ bắt hơn." Eddie trầm ngâm một chút mới nói ra đáp án mà bản thân cho là đúng nhất.

"Đó chỉ là ảo giác của mày thôi. Bởi vì báo biển ở Nam Cực nhiều hơn nên mày mới cho rằng nó dễ bắt hơn. Nhưng thực tế là báo biển Bắc Cực càng dễ bắt hơn, bởi vì bọn nó ngốc hơn." Balala phân tích tình hình, nói có sách mách có chứng, thoạt nhìn đáp án của hắn rất có sức thuyết phục.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ