Chương 110

1.7K 202 4
                                    

Edit: Cát || Beta: June

Trên thế giới vẫn còn một nhóm người chuyên bảo hộ động vật ư?

Nếu chưa trải qua, chưa tận mắt nhìn thấy con người bắt giết cá voi sát thủ, mọi người sẽ tin tưởng lời của Alexander vô điều kiện.

Chính là ấn tượng lưu lại trong quá khứ quá sâu sắc, khiến họ hơi khó tin, hoặc là nói, phải xác nhận lại một lần nữa.

"Thật sao?" Kerry liếc mắt nhìn Herbie vất vả mới mới dựng lên được nửa vây lưng, nói thật, hắn hẳn là người ghét con người nhất trong đám cá voi sát thủ, hừ.

"Đương nhiên là thật, không tin thì hỏi Otis đi, anh ấy cũng biết." Kiều Thất Tịch linh quang chợt lóe, cơ trí mà đá quả bóng cao su cho Otis, hẳn là mọi người càng tin tưởng vào đánh giá của Otis hơn.

Thời điểm hai người họ làm gấu Bắc cực, đã được một trạm cứu trợ động vật hoang dã cứu giúp, có thể nói là ân cứu mạng.

Nếu có trạm cứu trợ cũng là có duyên với hai người họ.

"Otis cũng biết sao?" Nhóm cá voi sát thủ vô cùng hoảng hốt, trong ấn tượng của họ, Otis và con người chưa bao giờ cùng xuất hiện, người này chưa bao giờ chú ý tin tức của con người.

Otis thấy con người là trốn.

"Ừ, Alexander nói đúng." Otis vẫn nhớ trạm cứu trợ, nhưng quên chuyện mình từng được con người cứu giúp, dù sao thì lúc đó hắn bị thương cũng là do con người: "Con người có tốt có xấu."

Dù hắn có nói thế nào đi nữa, lập trường cũng vô cùng rõ ràng.

"Đúng vậy, tổng thể mà nói vẫn là người tốt nhiều hơn." Kiều Thất Tịch cũng không cưỡng cầu, để mà nói thật thì đã qua lâu như vậy, cậu cũng không đứng ở lập trường của con người mà suy nghĩ nữa.

Khi nhìn nhận vấn đề, cậu càng thích dùng ánh mắt khách quan của động vật để phân tích.

"Herbie đi lạc, chúng ta tiếp tục đi tìm mẹ ~" Kiều Thất Tịch đứng lên, khà khà, không thể phủ nhận một điều, khi nhìn thấy con người và động vật chung sống hòa thuận, cậu rất hào hứng.

"Tìm mẹ, tìm mẹ..." Những anh chàng đẹp trai mặc vest đi trên đường miệng cứ liên tục lẩm bẩm, nghe hơi ngốc nghếch nhưng mọi người không ngại thấy một mặt ngốc nghếch này của đồng bạn.

Họ cảm thấy rất tốt.

Ở trong cái nhóm người nhại lại thế này, mặt Kiều Thất Tịch đầy vạch đen: à hiểu rồi, biết cái nhóm này giống cái gì không? Cực kỳ giống nhóm tài xế taxi trong thành phố, mỗi lần chat voice trên nhóm wechat đều phải nói từ hai lần trở lên!

Nhưng mà Kiều Thất Tịch nói luyên thuyên thì có liên quan gì đến Alexander đâu?

Nội tâm của Alexander: cừ thật, đáng yêu chết mất, thì ra cá voi di cư là thế này ~~

Theo gió, theo nước, tin tìm người thân bị biên thành một bài hát, đám cá voi sát thủ hát vang cả một góc đại dương.

Balala tự sáng tác báo biển: "Mẹ của Herbie đi đâu rồi~~ Herbie bé nhỏ thật đáng thương ~~"

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ