Chương 57

3K 343 31
                                    

Biên tập: Bebe || Chỉnh sửa: June

Trận đại hoả hoạn phía nam này dường như là định mệnh, ngoài ra các yếu tố khác kết hợp lại, trực tiếp thúc đẩy Kiều Thất Tịch tiến về phía bắc.

Tốc độ của họ cũng không gấp gáp, không có sự thù địch muốn xâm phạm lãnh thổ của người khác, nếu phải nói thì kỳ thật trông càng giống như một nhà sáu người đang đi du lịch.

Coi như đây là một chuyến đi tốt nghiệp vậy.

Những đứa trẻ vẫn luôn được sống trong sự bao bọc của cha mẹ, nếu đã có đủ điều kiện chiến đấu, thì chúng cũng nên ra ngoài trải nghiệm thế giới, không chỉ để rèn luyện kỹ năng săn thú, mà còn có thể phải đối mặt với các tình huống khẩn cấp trong tự nhiên.

Sáu con sư tử đực này thăm dò thế giới, cứ đi một chút lại dừng lại, thỉnh thoảng nhìn thấy một đồng cỏ có nhiều con mồi, lại dừng lại ở hai ngày rồi mới đi. Bọn chúng trong chuyện này rất ăn khớp với nhau, nhưng mà có lợi ích không hề nhỏ.

Trong đó Kiều Thất Tịch không tham gia săn thú. Ha ha ha.

Cực khổ lén lút nuôi đám nhóc con này lớn lên, một khi trút bỏ được gánh nặng "cả nhà hy vọng", Kiều Thất Tịch cảm thấy cả người nhẹ nhõm, chỉ hận không thể chạy quanh châu Phi hai vòng, thể hiện sự phấn khích của mình.

Bây giờ, cậu rốt cục cũng biết được trước đây tại sao mọi người lại đẻ nhiều con như vậy, không có bảy tám đứa thì cũng là năm sáu đứa. Đó là vì những đứa trẻ này khi trưởng thành sẽ là lực lượng lao động sẵn có.

Thời điểm năm anh em đi ra ngoài săn bắn, Kiều Thất Tịch cũng đi chậm rãi phía sau. Lúc có tâm trạng thì sẽ hỗ trợ đánh yểm trợ, lúc không có tâm trạng thì sẽ tìm một chạc cây nằm bò trên đó, trong lòng thầm chỉ chỉ trỏ trỏ.

Thằng lớn một sóng tấn công quá nhanh, ngựa vằn rõ ràng còn đang trong trạng thái cảnh giác. Hơn nữa con ngựa vằn này cũng không phải mục tiêu đi săn lý tưởng, từ từ đã, vậy ai đã chọn con mồi này?

Những thứ học được ngày thường chui vào bụng chó hết rồi à?

Ngựa vằn mẹ mang theo ngựa vằn con đều rất cảnh giác. Hơn nữa, một lần bắt được cả mẹ và con, bọn họ không phải bất đắc dĩ thì sẽ không chọn những con ngựa vằn mẹ và con làm con mồi.

Bây giờ hai mẹ con ngựa vằn đã thành công trốn thoát, đồng nghĩa với việc bữa ăn hôm nay bị lùi lại ít nhất một giờ, thậm chí còn lâu hơn nữa. Nhưng Kiều Thất Tịch không thấy tiếc chút nào, thậm chí cậu còn thấy một chút hả hê.

Đám nhóc này đúng là những kẻ mai phục dễ mềm lòng.

Trơ mắt nhìn con mồi trốn thoát, mấy anh em có chút ngỡ ngàng, lại thất vọng nhìn theo bóng ngựa vằn một hồi. Bọn họ buộc phải đi tìm đối tượng săn mồi khác thôi.

Trong đàn sư tử cũng sẽ có lúc mâu thuẫn, đùa giỡn, và nóng nảy với nhau. Đại Viên Tử vì quá kích động nên đã để con mồi sợ quá chạy mất, bị mấy thằng em đi ngang qua gào lên một tiếng. Hắn bỗng chốc cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ