Chương 126: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (12)

1.9K 212 11
                                    


Sở dĩ kẻ tình nghi bị truy lùng mạo hiểm nổ súng là có lý do, gã chưa từng bị một con chó đuổi đến chật vật như vậy!

Không, con chó lai sói như ẩn như hiện sau lưng kia con mẹ nó không thể dùng chó để hình dung, nó đơn giản chính là một con sói hoang ăn thịt người.

Gã thanh niên chạy trốn đã chơi đồ, trạng thái cơ thể không được tốt, cộng thêm con chó sói khiến gã cảm giác rợn cả tóc gáy, đến nỗi gã mới chạy một đoạn đã cảm thấy bắp chân mềm nhũn, cơ thể như đang bị bệnh sốt rét.

Không còn cách nào khác, nên mới hốt hoảng lựa chọn nổ súng.

Đạn lạc có làm gì được Otis không?

Không, nhưng hắn bị chọc giận.

Nơi sâu trong ký ức cũng có tiếng súng vang lên đã gần như lấy mạng của hắn. Nếu hắn chết, sẽ không có toàn bộ những chuyện sau này, sẽ không gặp được Alexander ngọt ngào trong lòng hắn.

Con người này đáng chết.

Otis lộ răng nanh, phát ra tiếng gầm gừ làm người sợ hãi từ trong cổ họng. Mặc dù không trầm mạnh như gấu Bắc cực, cũng không dũng mãnh như sư tử, nhưng cực kỳ hung ác, như cọng rơm cuối cùng đè bẹp lạc đà, đánh nát tâm lý của kẻ tình nghi.

Kiều Thất Tịch nghe tiếng nhanh chóng đuổi tới, chỉ thấy bốn chân cậu nhanh như chớp, cơ thể nhẹ nhàng thon dài nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, cúi thấp đầu về phía trước tăng tốc phi nước đại từng chút một.

Đây là tư thế chuẩn mực thường thấy trên đường đua, thường dùng để thi đấu. Khác với việc tốc độ quyết định thắng thua trên đường đua, chó nghiệp vụ có chứng nhận vào cương vị thì tốc độ quyết định sống chết, không phải nó chết thì chính là kẻ tình nghi chết.

Kẻ tình nghi băng qua đường cái, vượt qua bờ ruộng, đâm đầu vào ruộng ngô, đây là tự tìm đường chết!

Trước đó Otis không dám đuổi sát nút vì sợ bại lộ hành tung của mình, cho đối phương có cơ hội ngắm chuẩn, hiện tại vào ruộng ngô, đó chính là thiên đường đi săn của hắn.

Kẻ tình nghi không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, chợt nghe thấy tiếng động, giống như có gì đó sột soạt lướt qua thân cây ngô xung quanh mình.

Bất chợt gã quay đầu dùng súng hướng vào lối đi, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, bên trái không có, bên phải không có, bấy giờ gã mới phát hiện mình mắc sai lầm.

Trái tim trong ngực nhảy thình thịch, phụ tải quá lớn làm phổi gã đau nhức, đầu cũng choáng váng từng cơn.

Đôi con ngươi màu ô liu nhìn chằm chằm tên tội phạm bỏ trốn trong bóng tối, nhẹ nhàng hô hấp, động tác của hắn hờ hững với con mồi trong tình huống này.

Lúc hắn đi đường đè thấp hai vai, chứng tỏ hắn không có dự định tấn công. Mãi đến khi hắn chậm rãi đè thấp vòng eo gầy săn chắc xuống, bốn chân tụ lực, mới là điềm báo trước khi đi săn.

Nước bọt trên đầu lưỡi chó sói lặng yên không tiếng động nhỏ xuống đất, một giây sau, miệng dã thú càn rỡ há lớn.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ