Chương 119: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (5)

2.1K 262 17
                                    

Biên tập: Nhật Hạ

Chỉnh sửa: Ely | Đọc kiểm: Red Tea

***

Thời gian ra ngoài chơi là lúc đám chó vui sướng nhất, sáu con chó chăn cừu Đức chớp mắt đã không thấy bóng dáng, chỉ có thể mơ hồ thấy được mấy cái mông. Nhưng cũng may chúng đã được huấn luyện, sẽ không cách chủ nhân quá xa.

Kiều Thất Tịch phiên dịch: Khửa khửa, Otis à, con người kêu em phải để ý đến anh, đừng để anh chạy mất.

Otis chớp chớp mắt, không hề tin vào chuyện ma quỷ của gấu nhỏ, sự thật phải là trái lại mới đúng, con người hẳn là dặn dò hắn đừng để gấu nhỏ chạy mất mới đúng.

"Gâu..." Anh trai tính tình đáng tin cậy, lại mang theo khí chất lãnh đạo giống như hiểu được mà kêu một tiếng, không hề cảm thấy con người đang xen vào chuyện người khác, dù sao đây cũng là cách thể hiện sự quan tâm với gấu nhỏ.

Nhưng con người lại hiểu biết rất ít về bọn hắn, chuyện gấu nhỏ chiến đấu rong ruổi ngoài dã ngoại có lẽ chỉ người quay phim mới biết được.

Nghe được hắn đáp lại, Kiều Thất Tịch liền biết trò nghịch ngợm của mình đã bị vạch trần. Thiệt tình, sao Otis có thể thông minh như vậy?

Ư hư hư hư.

Bây giờ đứng trước mặt đối phương cậu không hề có một chút cảm giác thành tựu nào, vô hình như một loại cá trong suốt ở đại dương, trên người có mấy cái xương cũng đếm được tất.

Cảm giác ấy không hề tốt một tí nào.

Nhưng rất nhanh cảnh đẹp trên núi đã thu hút sự chú ý của Kiều Thất Tịch. Đi trên con đường hẹp quanh co khúc khuỷu, đến giữa sườn núi nhìn xuống là sương mù lượn lờ giống như tiên cảnh.

Trên lưng hai người đều vác theo một túi lớn, trên tay mỗi người đều cầm theo một cái lưỡi hái, gặp được nơi cần mở đường liền vung lưỡi hái mới có thể đi qua.

Hai chú chó sói Tiệp Khắc con bởi vì thân hình nhỏ nhắn nên không cần băn khoăn nhiều như vậy, chỉ cần một cái lỗ nhỏ là có thể chui qua được.

Bọn họ cứ đi trên đường như vậy khoảng hai tiếng. Lúc đầu Kiều Thất Tịch còn tưởng rằng bọn họ đang đi săn, mãi sau mới biết mình sai hoàn toàn.

Bọn họ không hề vào núi đi săn.

Trong núi có mấy gia đình toàn là người già sinh sống. Mấy ngày trước vừa mưa vừa tuyết, đường núi không dễ đi, cho nên hôm nay thời tiết vừa tốt hơn một chút, Phùng Kiêu và Ngu Thiệu liền mang theo đồ đạc tới thăm họ.

Bao tải rỗng vừa lúc dùng để đựng măng mùa đông, mà người đào măng chủ yếu chính là mấy con chó chăn cừu ngốc nghếch đằng kia.

Bởi vì Kiều Thất Tịch và Otis còn nhỏ cho nên không bị bóc lột sức lao động, hai người họ tự do chơi đùa bên bờ suối nhỏ.

Sức bật của Otis rất tốt, đối với hắn chuyện nhảy từ tảng đá này đến tảng đá khác là chuyện dễ như trở bàn tay.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ