Chương 15

3.6K 439 24
                                    

Biên tập: Mộc Tĩnh

Chỉnh sửa: June

"Hãy đón nhận mọi điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng với một thái độ lạc quan."

=======

Một cơn sóng dâng lên cuốn Tiểu Hoàng đi, thế mà Kiều Thất Tịch không nhấc nổi mí mắt là có thể thấy hiện tại cậu mệt mỏi thế nào.

May mắn là Otis tinh mắt, vội vàng nhanh nhẹn cầm lấy món đồ chơi mà gấu nhỏ thích, đi cất ở an toàn.

Dù nói thế nào đi nữa, nó cũng đã nuôi nấng gấu nhỏ kì quái lâu thế nên cũng đã quen với các loại tật xấu của Kiều Thất Tịch.

Nếu bạn mệt mỏi quá bạn sẽ lập tức nằm im bất động. Đây không phải đã chết cũng không phải bị bệnh chỉ đang ngủ mà thôi.

Vừa kết thúc một hồi vất vả di chuyển trên biển nên Otis cũng thấy mệt mỏi, thậm chí còn thấy rất đói nữa vì dù sao đã vài ngày đã không ăn cơm rồi.

Nếu không phải có Kiều Thất Tịch bên người thì Otis đã đi tìm đồ ăn, vừa di chuyển lại vừa có thể khôi phục thể lực.

Nhưng hiện tại Otis phải trông coi gấu nhỏ nên chỗ nào cũng không đi được.

Hắn liền nằm bò xuống liếm sạch bộ lông sau đó nheo mắt lại phơi nắng, chờ cơ thể hết mệt mỏi và khôi phục tinh thần.

Kiều Thất Tịch ngủ cực kì sâu, ngay cả lúc Otis liếm mặt gọi cậu dậy cũng không thấy có phản ứng gì.

Cái này làm cho Otis hơi lo lắng, đem một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy gấu nhỏ, ánh mắt không biết làm sao nhìn xung quanh.

Trong mắt người khác, con gấu Bắc Cực này luôn có vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, làm người ta thực sự không biết nó đang nghĩ gì.

Lúc này thời tiết lại chuyển sang âm u, mấy đám mây che khuất ánh nắng, nhiệt độ trên bờ biển bắt đầu hạ xuống mấy độ.

Gió thổi qua cũng sẽ hơi lạnh.

Kiều Thất Tịch giật giật móng vuốt che con mắt bị gió thổi vào, nhìn thấy Otis liền chui vào trong lòng hắn.

Đây là chuẩn bị ngủ.

Một lúc lâu sau đó Kiều Thất Tịch đã hoàn toàn tỉnh táo, đặt cằm lên cánh tay Otis mà ngáp, sau đó thấy thời tiết âm u thì cảm thấy kinh ngạc.

Đó là vì cậu không quá thích thời tiết này.

Nhưng Otis lại rất thích vì rất mát mẻ.

Kiều Thất Tịch đứng lên, đeo cái thùng nhỏ đi theo Otis chậm rãi thăm dò vùng đất xa lạ này.

Bãi biển hoang vu được phủ kín một ít đá tảng cùng với đất cát không được sạch sẽ.

Gấu đi trên mặt đất thế này thì móng vuốt dễ bị bẩn.

Có đất có nghĩa là sẽ có thực vật. Dù sao đây cũng không phải chỉ là một hòn đảo nhỏ mà là một vùng đất bên bờ biển, Kiều Thất Tịch nhìn ra xa xem thì thấy đúng là có núi rừng rậm rạp.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ