Chương 92

2.3K 263 17
                                    

Edit: Red Tea || Beta: June

Lần đầu tiên rời nhà lang thang, mặc dù những khung cảnh này cậu đã quá quen thuộc, nhưng mọi thứ chung quanh như một trải nghiệm mới mẻ khiến Kiều Thất Tịch nhìn không kịp.

Làn nước biển xanh thẳm trong veo, từng đàn cá mòi bơi qua bơi lại, thậm chí còn có rất nhiều cá heo đang đuổi theo chúng. Mặt biển lập tức dịu lại, ồn ào như một khu chợ bán thức ăn.

Đúng là mở mang tầm mắt.

Kiều Thất Tịch cho rằng cá voi sát thủ Nam Cực tụ tập lại một chỗ là đủ ồn ào rồi, không ngờ cá heo càng nhao nhao gấp bội.

Cậu và Otis thì yên tĩnh hơn, lúc hắn vội vã bơi qua biển cũng không nói tiếng nào, như thể đây mới là dáng vẻ vốn có của hắn.

Nhưng Otis vẫn sẽ âm thầm chú ý liệu cậu có đuổi kịp hắn hay không? Bơi ra sao rồi? Trong lúc di chuyển có đói bụng không?

Otis luôn quan tâm những vấn đề này. Kiều Thất Tịch suy nghĩ vu vơ, giờ nếu so sánh hắn với bạn trai con người thì cũng không hề kém cạnh gì cả.

Kiều Thất Tích chỉ mới bơi được một tiếng ắt hẳn sẽ không đói bụng, cậu hỏi Otis: "Anh đói chưa?"

"Anh chưa đói." Otis nghe thấy vậy, tiếp tục bơi phía trước dẫn đường. Dáng vẻ bơi lội của hắn cực kỳ mạnh mẽ, không biết bình thường hắn vẫn như vậy hay đang đặc biệt thể hiện trước mặt em cá voi nhà mình.

Trên đường đi Kiều Thất Tịch quan sát một chút, có vẻ tình huống khá giống với những gì cậu tưởng tượng. Những chỗ hai người họ đến hầu như không có động vật biển nào dám bén mảng lại gần.

Chắc tụi nó sợ Otis xơi hết bọn chúng.

Vậy mới nói khí chất vô cùng quan trọng. Ngày xưa mình Kiều Thất Tịch phiêu lưu giữa lòng đại dương cũng không đạt được hiệu quả này.

Bơi thêm đoạn nữa, bọn họ đến một vùng biển bao la trống trải, đó là quần đảo Cologne lâu rồi chưa nhìn thấy.

Mình thật sự xa nhà rồi!

Bình thường mỗi khi xuất hành, Kiều Thất Tịch và người nhà vẫn luôn miệng nói chuyện không ngớt. Bây giờ yên lặng như vậy cậu cảm thấy hơi lạ lẫm, lại thêm cảm giác chia tay cứ quanh quẩn trong lòng, cậu bỗng muốn tâm sự: "Otis ơi."

"Uuu..." Otis trả lời bé đáng yêu nhõng nhẽo.

"Giờ chúng mình tới tụ họp với đồng bạn của anh hả?" Kiều Thất Tịch hỏi.

"Đúng thế." Otis đáp.

"Hừm, mấy người đó có biết em sắp tới không?" Kiều Thất Tịch cảm thấy ít nhất cũng phải báo cho người ta một tiếng, ngay cả cậu cũng không dám qua loa đưa Otis về nhà mà.

Nhưng nghĩ lại thì tình huống của cậu và Otis hoàn toàn khác nhau. Có thể gia đình mình sẽ lo ngại cá voi di cư, nhưng chắc gì cá voi di cư đã để cá voi Nam Cực vào mắt.

Mình đúng là thằng hề.

Kiều Thất Tịch không khỏi xấu hổ vì những suy nghĩ vẩn vơ của mình.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ