Chương 137: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (23)

1.4K 184 23
                                    

Dù sao trèo đèo lội suối lâu như vậy, hai con chó lai sói vẫn phải dừng lại nghỉ ngơi.

Phong cảnh trên đỉnh núi cũng không tệ. Thời tiết hiện tại ở Tam Giác Vàng không nóng cũng không lạnh, tìm một nơi cản gió lại che được mưa là có thể nghỉ ngơi.

Thấy bọn họ cuối cùng chịu dừng lại, mọi người cũng thở ra được một hơi. Thế nhưng lại ngay lập tức căng thẳng, vì sao ư? Vì hai con chó lai sói này muốn nghỉ ngơi ở một nơi nguy hiểm như thế!

Chẳng lẽ không sợ sơ ý lăn xuống dưới sao?

Thật sự là không hiểu nổi sở thích của hai con chó này.

Có vẻ như buổi giám sát hôm nay đã kết thúc. Mọi người dần thả lỏng rồi quay sang vây quanh đồng chí Ngu Thiệu. Đặc biệt là huấn luyện viên quân khuyển, anh ta không ngừng hỏi: "Đồng chí Ngu Thiệu, anh huấn luyện chó của mình như thế nào vậy?"

"Đồng chí Ngu Thiệu, mấy con chó của anh từ đâu đến vậy? Trước đây chúng từng sống ở nơi hoang dã à?"

"Chắc là sống ở rừng sâu núi thẳm, nơi vách đá cheo leo."

"Tôi lại cảm thấy giống như sống ở ven vùng có nước, nhìn tốc độ bơi của tụi nó kìa, không thể chỉ huấn luyện mà thành!"

"Hóa ra chó ở căn cứ chó nghiệp vụ cũng không nhàn rỗi hơn quân khuyển của chúng ta bao nhiêu. Nhìn như này phải luyện đến xuất thần nhập hóa rồi."

Thật khiến người ta ghen tị mà!

Huấn luyện viên đau đầu nhanh chóng lần lượt trả lời đồng đội: "Chó của tôi được huấn luyện bình thường, các anh dùng phương pháp gì thì tôi dùng phương pháp đó. Bọn chúng chỉ là tốt nghiệp toàn hệ thôi. Nhưng tôi thề, các hạng mục huấn luyện đều giống nhau."

"Khi còn bé bọn nó cũng không phải ở rừng sâu hay núi thẳm, người ta là chó nước ngoài đấy, là chó lai sói thuần. Từ nhỏ bọn nó đã được nuông chiều, vốn phải là chó cảnh!"

"Thế làm sao chúng lại rơi vào tay anh?" Tuy rằng họ thường xuyên tiếp xúc với chó, nhưng với loại chó nước ngoài hiếm khi du nhập vào Trung Quốc này, họ thật sự không biết nhiều lắm.

Giá cả, huyết thống, tập tính,... cái gì cũng không biết.

Nói tới đây khóe miệng Ngu Thiệu cong lên, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười mê người: "Chuyện là như thế này..." Anh nói đơn giản quá trình người gặp chó. Nói trắng ra là nhờ phúc của một người bạn tốt, lấy không hai con chó ngoan.

Hóa ra là quà của đồng đội à?

Mọi người không khỏi ghen tị, bắt đầu thảo luận về khả năng phổ biến loại chó này trong quân đội.

Giá hơi đắt, nhưng có thể tự mình bồi dưỡng.

"Tôi cảm thấy không tốt lắm." Với tư cách là một huấn luyện viên cao cấp, Ngu Thiệu lớn tiếng phản đối: "Thực ra, mấy người đi trước đã từng tiếp xúc với chó lai sói Tiệp Khắc. Bọn họ cho rằng tính phục tùng của giống này không ổn định, không thích hợp làm chó lao động, đó là đầu tiên. Thứ hai, Bình An và Trứng Trứng của tôi xuất sắc không liên quan đến huyết thống của chúng, đây chỉ là sự ưu tú của cá thể."

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ