Chương 120: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (6)

2K 253 13
                                    

Biên tập: Nhật Hạ

Chỉnh sửa: Ely | Đọc kiểm: Lucifer

***

Bởi vì biểu hiện trước đó của Otis rất tốt, mọi người đều đặt sự chú ý lên người đồng loại của hắn là Kiều Thất Tịch, bởi vì bề ngoài của hai người khá giống nhau cho nên thường bị hiểu lầm là anh em.

Hai vị huấn luyện viên cũng không giải thích quá nhiều về vấn đề này, chỉ có họ biết rõ: Anh trai quả thật toát lên sự mạnh mẽ từ trong xương cốt, nhưng em trai thì chưa chắc...

Còn phải xem tâm trạng hôm nay thế nào.

Nếu như muốn trộm lười, vậy thì nó sẽ trực tiếp nằm trên đài ngủ luôn, mặc kệ chuyện thi khảo hạch.

Nhận định này đều là từ kinh nghiệm đã qua mà có.

Vậy nên phương hướng huấn luyện của Ngu Thiệu đối với em trai vô cùng rõ ràng, y phải rèn cho nó biết được lúc nào có thể hơi thả lỏng một chút, lúc nào cần phải nghiêm túc làm việc.

Dưới ánh mắt lo lắng của huấn luyện viên, đến lượt Kiều Thất Tịch lên sân khấu, huấn luyện viên vỗ vỗ cổ cậu: "Đại ca Trứng à, mày tập trung một chút cho tao đi? Lát nữa thi tốt, tao cho mày ăn khô bò."

Kiều Thất Tịch ngẩng đầu nhìn vị huấn luyện viên đẹp trai đang nói chuyện với cậu, vội vàng gư gư, có khô bò để ăn việc gì cũng dễ giải quyết.

Không đúng, theo như những gì cậu vừa quan sát, lúc Otis đạt được vị trí số một cũng không có khô bò để ăn.

Quả thật là thế, bởi vì trong mắt huấn luyện viên, tính Bình An trưởng thành không thích ăn khô bò, được khen thưởng cũng lập tức tặng cho em trai, lâu dần huấn luyện viên cũng không tặng khô bò cho Bình An nữa.

Trứng Trứng lười biếng nếu như không làm vẫn có thể nhận được phần thưởng, vậy sau này làm sao có thể huấn luyện cho cậu được.

Kiều Thất Tịch: Gâu? Như vậy là không công bằng!

Tình cảnh của mỗi con chó đều không giống như nhau, cậu có bạn trai thương nên được ăn hai phần có làm sao đâu?

Suýt chút nữa là cậu giận thật rồi, cũng may Ngu Thiệu cười tủm tỉm xoa cậu hai cái, ở chung với hai con chó lai sói con này lâu như vậy, trong lòng Ngu Thiệu hiểu rõ, có thể nghiêm túc nói đạo lý với anh trai, bình thường nó cũng có thể tiếp thu, nhưng em trai lại chỉ có thể dỗ dành, vừa đánh vừa xoa.

"Nghiêm, đứng yên!" Huấn luyện viên mới nãy còn mỉm cười dịu dàng, giây sau đã đứng nghiêm, nghiêm túc ra lệnh cho chú chó mình dắt theo.

Dưới ánh mắt của ban giám khảo, Kiều Thất Tịch lập tức đứng thẳng, hai móng vuốt để trên ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước.

So với chó chăn cừu Đức luôn thích thè lưỡi ra ngoài, cậu và Otis đều không thích làm như vậy, bởi vì trông rất là ngốc.

Vậy nên hình tượng của hai người họ thoạt nhìn vô cùng đáng tin cậy, tư thế đứng thẳng quả thật có thể lấy ra làm mẫu trong sách giáo khoa, cho nên được chấm điểm rất cao.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ