Chương 47

3.2K 400 28
                                    

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: June

"Hãy đón nhận mọi điều bất ngờ mà cuộc sống ban tặng với một thái độ lạc quan."


Trên thảo nguyên luôn luôn tồn tại nhiều nguy cơ, đến ngày mưa sẽ tương đối an toàn, điều này gần như được phần lớn động vật đều biết.

Bởi vì ở ngày mưa kiểu này không cần lo lắng kẻ địch xâm lấn từ bên ngoài, cho dù là những động vật ăn cỏ cũng có thể an ổn ngủ một giấc.

Tất nhiên, không có nghĩa là động vật ăn thịt không bị ảnh hưởng, giống Kiều Thất Tịch và những con sư tử chưa trưởng thành cũng sẽ lo lắng về việc bị giết.

Âm thanh rầm rầm của trời mưa bên ngoài ổ làm mấy chú sư tử nhỏ có cảm giác an toàn, bọn chúng ngủ một giấc ngon lành ở đây.

Sống lang thang nhiều ngày đã ăn mòn thân thể và ý chí của bọn chúng, nhưng tất cả đều được trấn an ở trong ổ của con sư tử đực lạ lẫm này.

Mặc dù mấy con sư tử nhỏ này không biết thời điểm chúng mở mắt ra vào sáng sớm ngày hôm sau có phải đối mặt với răng nanh của con sư tử đực lạ lẫm hay không.

Tóm lại, năm anh em trước mắt vẫn còn nhỏ yếu bất lực nên cũng không còn lựa chọn nào khác.

Rạng sáng, mưa đã tạnh, Kiều Thất Tịch thở dài một hơi, bởi vì nếu mưa còn không ngừng thì cái ổ trước rãnh thoát nước sẽ bị ngập hết.

Bất kể như thế nào, mưa kéo dài liên tục cũng không phải là một hiện tượng tốt.

Cả ngày nay, ban đêm vì chăm sóc gia đình các thành viên mới tới nên Kiều Thất Tịch chỉ mới ngủ năm, sáu tiếng. Nhìn thì như không có gì, nhưng bình thường cậu đều ngủ mười tiếng.

Trong lúc đó, mấy anh em sư tử nhỏ cũng không hề tỉnh lại, đây là chuyện tốt, bởi vì chìm vào giấc ngủ sâu có thể giúp bọn chúng hồi phục thân thể yếu ớt của mình.

Năng lực tự chữa lành của động vật rất mạnh, còn kỳ diệu hơn so với những gì loài người biết rất nhiều, sức sống mạnh mẽ của bọn chúng lần nào cũng có thể tạo ra kỳ tích.

Sư tử trắng nằm trong ngực Kiều Thất Tịch hô hấp đều đều, bộ lông đã sớm khô ráo, thân thể gầy yếu đang phát ra nhiệt độ ấm áp dễ chịu.

Cho dù là ở trong ngực mẹ thì có lẽ sư tử trắng này cũng chưa từng ngủ an ổn đến thế.

Lại nửa tiếng trôi qua, mặt trời mới hoàn toàn lên cao. Nhóm sư tử nhỏ cuộn tròn bên trong nơi hẻo lánh lần lượt tỉnh lại, vặn eo bẻ cổ, liếm láp lấy gương mặt còn buồn ngủ của nhau.

Rất nhanh sau đó, bọn chúng hình như đã nhớ tới một mối nguy hiểm tiềm ẩn, đó chính là con sư tử đực đợi ở bên cạnh.

Kiều Thất Tịch vừa mở mắt ra đã đối diện với bốn đôi mắt màu hổ phách, cảm giác bốn con sư tử chưa trưởng thành này tràn ngập e ngại đối với mình, còn mang theo một chút hiếu kì khó mà che giấu.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ