Chương 146: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (32)

1K 154 12
                                    


Thời gian dần trôi, khoảng cách giữa những con chó càng lúc càng lớn. Rõ ràng là sáu con chó phía sau không thể theo kịp hai con chó ở phía trước.

Hai con chó Tiệp Khắc lúc nãy bị khán giả xem thường giờ lại phi thường xuất chúng. Hình ảnh này không khác gì xác suất xuất hiện một con thiên nga đen. Họ thất vọng quay lại ghế ngồi, vẻ mặt lạnh tanh.

Khoảnh cách càng ngày càng được kéo dài, hai con chó này nhất định không phải hai con chó Tiệp Khắc bình thường!

So với những khán giả thua cược, những nhân viên ở phía sau màn hình quan sát lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Họ biết hai con chó sẽ biểu hiện rất tốt nhưng không ngờ chúng lại có thể chói sáng như vậy.

Nếu trong trận đấu quan trọng sắp tới Trứng Trứng cũng có thể kéo dài khoảng cách với đối thủ như thế này thì nó nhất định sẽ được mục tiêu chú ý.

Bọn họ không biết rằng, khi cuộc đua ngắn ngủi này chỉ mới bắt đầu một nửa thì đã được đưa đến trước mặt mục tiêu.

Khi trận đấu chỉ còn mười mấy giây, Otis thấy Alexander đã nắm chắc phần thắng mới yên tâm chạy chậm lùi về sau.

Cảnh sát Gấu Nhỏ một mình chạy về phía trước trong mười giây cuối cùng.

Cậu nhẹ nhàng cán đích mà không có biểu hiện gì là quá sức, giành được vị trí quán quân làm cậu vô cùng vui vẻ chơi đuổi bắt với bạn trai ngay trên sàn thi đấu.

Ai cũng có thể nhìn ra được sự vui vẻ của con chó quán quân này. Trên người cậu tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, thứ mà những con chó khác không có.

Cho dù cậu không đoạt được quán quân thì cũng thu hút ánh nhìn của người khác.

Ông trùm yêu thích nuôi chó sau khi xem hết video thì nhướng mày, nói với thư ký: "Rất tuyệt, để ý con chó quán quân này nhé?".

Nói thật, nếu là trước đây ông trùm nhất định sẽ thích con chó có vẻ hung hăng kia hơn. Đáng tiếc là gã đã sưu tầm không ít loại hình này rồi. Hiện tại những con chó dũng mãnh không còn cảm giác mới mẻ nữa.

"Thưa ngài, sắp tới có một cuộc thi đấu điền kinh mà ngài nhất định phải xem. Ngài thấy sao nếu chúng ta mời họ dự thi?" Thư ký hiểu ý đưa ra kiến nghị.

"Vậy sắp xếp như thế đi."

Trận đấu đó có một con chó mà ông trùm đã để ý từ lâu. Trước mắt ông trùm càng hứng thú với con chó kia hơn, còn về con chó Tiệp Khắc này thì gã chỉ là hơi chú ý một chút thôi, có lẽ lát nữa là quên.

Bên phía Kiều Thất Tịch, sau khi giành được thắng lợi ở giai đoạn này, bọn họ tập hợp lại họp để triển khai tiếp phần quan trọng nhất của kế hoạch.

Cục diện hiện tại là Trứng Trứng đạt được quán quân và giành vé đi tiếp còn Otis dừng bước tại đây.

Nói cách khác, trận đấu tiếp theo hắn không thể tiếp tục hỗ trợ Alexander nữa, Alexander cần phải đối mặt một mình.

"Không sao đâu Otis. Hôm nay anh cũng thấy mà, em có thể làm được."

Kiều Thất Tịch lập tức xoa dịu đối phương, nhờ tâm linh tương thông mà cậu thường xuyên có thể cảm nhận được sự không thoải mái của Otis.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ