Chương 62

3.1K 340 8
                                    

Biên tập: Cát || Chỉnh sửa: June

Lúc đi săn ở cửa nhà mình, rõ ràng Tử Điện to lớn cao lãnh thả lỏng hơn rất nhiều, không cẩn thận như lần 'săn trộm' mười ngày trước trên sân khách. Hiện tại nó nhìn trúng một con ngựa vằn đực trưởng thành, thoạt nhìn tràn đầy tính xâm lược, trong ánh mắt lộ ra dã tâm bừng bừng cùng với quyết tâm giành chiến thắng.

Mùi tanh của ngựa vằn và mùi phân quanh quẩn ở xung quanh, thật khó ngửi.

Đương nhiên, phần lớn đàn sư tử lôi thôi này đều không thèm để ý.

Một con sư tử có bộ lông màu nâu sẫm đứng trong bụi cỏ cao đến nửa người liếm liếm răng nanh, Kiều Thất Tịch đứng bên phải cách nó hai thước cũng có thể cảm nhận được chuyển động cơ bắp của nó hoặc là thân nhiệt của nó.

Ngựa vằn đực cường tráng ăn đến mức bụng căng phồng, không biết trong bụi cỏ có nguy hiểm, nó vừa vẫy đuôi vừa đi về phía này.

Vừa nhìn là thấy đây là ngựa vằn sống trong tháp ngà chưa bị xã hội đánh đập dã man.

Bỗng nhiên, Tử Điện lao ra ngoài, có lẽ nó dự định tấn công vào cổ ngựa vằn nhưng cũng có thời điểm tính toán sai lầm, ngựa vằn nhanh chóng né tránh khiến nó chỉ có thể cắn được vào mông đối phương, chuyện này rất nguy hiểm.

Cũng may trợ thủ 'sư quét rác' Kiều Thất Tịch này cũng không phải là người bất tài, với kinh nghiệm vài thập niên săn bắn, cậu lập tức biết nên trợ giúp Tử Điện như thế nào mới có thể bảo vệ đối phương trước vó ngựa vằn.

Ngựa vằn phải hơi nghiêng về phía trước thì mới có thể phát lực, nếu không sức mạnh của nó sẽ suy yếu rất nhiều nhưng nếu lúc này có một con sư tử khác tấn công vào cổ nó, nó sẽ không dám nghiêng người về phía trước. Một khi nó lựa chọn công kích con sư tử phía sau lưng, một con sư tử khác chắc chắn sẽ quật nó ngã xuống đất.

Hiện tại cách duy nhất mà ngựa vằn có thể lựa chọn để tự mình chính là không ngừng đi về phía trước, xin sự giúp đỡ từ đồng loại.

Đối với đàn sư tử mà nói đây là việc khó giải quyết nhất, phải tốc chiến tốc thắng.

Đôi vuốt sắc bén của Tử Điện kéo trên mông con mồi, máu chảy ra nhiễm đỏ lông mao quanh miệng nó, cổ họng nó phát ra tiếng rên rỉ nhỏ để hô hấp, giống như tiếng sấm rền gió cuốn trên bầu trời. Không chỉ là để uy hiếp con mồi, mà còn là một loại biểu đạt cảm xúc.

Kiều Thất Tịch phụ trách cắn cổ ở phía trước thế nhưng vẫn get được sự nóng nảy của thằng ba, giống như là ghét bỏ động tác của cậu quá chậm! Nếu không cố gắng sẽ bị cả đàn ngựa vằn vây công gì gì đó.

"Ô ô ô ——" Cố gắng lên! Cố gắng lên!

Đừng thúc giục nữa. Vấn đề là cổ con ngựa vằn này quá to, rất khó xé rách có được không?

Mắt thấy đàn ngựa vằn sắp vây lại đây cứu viện đồng bọn, không khí khẩn trương này làm Kiều Thất Tịch thở dồn dập, cơ thể căng thẳng. Cậu cũng rất muốn làm nhanh lên, nhưng cắn vài cái vẫn chưa thành công xé rách động mạch chủ của con mồi.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ