Chương 152: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (38)

Start from the beginning
                                    

Chùm nho màu hoa hồng này làm Center nhớ lại buổi tối đẹp trời giữa gã và Alexander, cũng khiến trái tim gã dịu dàng lại đôi chút.

"Muốn ăn nho không? Quả nho này nhìn có vẻ ngọt đó." Center hái một quả nho chuẩn bị đút cho Alexander.

Tuy nhiên người hầu bên cạnh lập tức nhắc nhở: "Chủ nhân, chó không ăn được nho, sẽ bị suy thận."

Center chưa từng nghe kiến thức này nên hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi: "Ăn hai quả cũng không được à?"

Người hầu gật đầu mạnh: "Đúng vậy, một quả cũng không được."

Trước đây ông chủ chưa bao giờ tự tay cho chó ăn, cũng không ăn cơm cùng chó nên không biết chuyện này cũng rất bình thường.

Center nghe vậy lập tức chau mày, hiện tại vẻ mặt của gã rất khó chịu vì gã đã cho Alexander ăn nho, không chỉ là một quả.

Gã cảm thấy người hầu đang nói quá lên, nếu không thì sao mà Alexander có thể không bị việc gì chứ?

Nhưng Center cũng không phải kiểu người cố chấp. Sau khi ăn tối xong, gã ngồi trước lò sưởi gọi điện cho bác sĩ và vẫn nhận được câu trả lời là chó không thể ăn nho.

Dù chỉ ăn một quả thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

"Thưa ngài, có chuyện gì vậy? Có phải một trong số những con chó của ngài đã ăn nhầm nho không?"

"Là chuyện mấy hôm trước rồi... Có lẽ cậu nên đến đây kiểm tra cho nó." Center khô khan nói.

Bác sĩ nhanh chóng có mặt đưa Alexander vào phòng y tế có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho những con chó trong trang viên.

Alexander cũng vừa nghe bọn họ nói về quả nho. Nói thật là cậu cũng không để ý lắm, thật may kết quả kiểm tra cho thấy cậu cũng không gặp vấn đề gì.

Bác sĩ nói mỗi con vật đều có khả năng tiêu hóa đặc biệt. Mà tình cờ là Alexander chính là con vật may mắn đó nên không có chuyện gì xảy ra.

Cho dù là như vậy nhưng Center cũng thừa hiểu suýt nữa mình đã giết chết Alexander chỉ bằng một quả nho nhỏ.

Dù thật sự gã không hề có ác ý, gã chỉ muốn chia sẻ hương vị ngọt ngào của nho cho đối phương.

Center tin tưởng khi Alexander đưa nho cho gã thì nó cũng nghĩ như vậy.

Biết mình không có việc gì, Alexander thở phào nhẹ nhõm bước đến bên cạnh bên Center và dụi đầu vào đầu gối của gã ngay khi vừa lấy máu xong.

Cậu thoải mái duỗi eo thể hiện cậu không sao. Không phải cậu vẫn có thể thoải mái nhảy nhót sao?

Cái đuôi cũng ngoe nguẩy, nhìn kìa, không sao cả.

"Xin lỗi, mặc dù không phải cố ý nhưng suýt chút nữa hại chết mày, tao không thể trốn tránh trách nhiệm." Center mặc áo khoác len ngồi trên ghế sô pha tìm kiếm các ví dụ tương tự, càng xem càng sợ hãi.

May mà Alexander của gã tránh được kiếp này.

"Ư ử ư." Không sao đâu bé Center ơi, còn sống đây nè.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now